Thật lạ, đêm qua không có cơn ác mộng nào tìm đến quấy rầy giấc ngủ của Khương Tư Ý.
Sáng hôm sau cô dậy sớm, lúc dắt Tuyết Cầu lượn lờ dưới nhà thì chị gái gọi video.
"Cục cưng của chị dậy chưa?"
"Rồi ạ, đang cho Tuyết Cầu đi dạo này."
Khương Tư Linh gọi qua, chủ yếu là để khoe bức tranh mới hoàn thành.
Đó là thói quen của Khương Tư Linh. Hầu như mọi tác phẩm tâm đắc là phải được em gái "duyệt" qua trước. Giống như chỉ khi con bé gật đầu, bức tranh mới thực sự có linh hồn.
Nhưng hôm nay, Khương Tư Linh lại giới thiệu với một phong thái lơ đãng, đôi mắt cứ đăm chiêu, giấu một nỗi niềm khó nói.
Khương Tư Ý đi thẳng vào vấn đề: "Chị biết chuyện em hủy hôn rồi, đúng không?"
Chuyện này chẳng có gì lạ. Mới hôm qua, Tống Đề còn hùng hổ chạy tới chỗ cô làm loạn, miệng lưỡi vẫn ngoan cố không chấp nhận sự thật là mình đã bị đá.
Với cái thứ tính khí kiêu ngạo đến tận xương tủy của Tống Đề, dám chắc đến giờ vẫn cắn răng giấu nhẹm mọi chuyện.
Và vì Tống Đề không đời nào tự nói ra, nên một khi thiên hạ biết chuyện từ một nguồn khác, cái sĩ diện hão xem như bị người ta lôi ra xé nát. Việc Tống Đề phát điên cũng là chuyện dễ hiểu.
Khương Tư Ý chẳng buồn bận tâm ai rảnh đi rêu rao chuyện huỷ hôn. Giấy không gói được lửa, sớm muộn gì mà người ta chẳng biết.
Chị biết được là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-ninh-vien/2936808/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.