Buổi trưa, Khương Tư Ý cùng Giám đốc Ngô và các đồng nghiệp khác ra ngoài ăn pizza.
Khi đưa găng tay cho Khương Tư Ý, giám đốc Ngô chợt hỏi: "Sao thế, đuối à? Chị thấy em như người mất hồn."
Khương Tư Ý còn không nhận ra tâm trạng mình đang ủ dột.
"Thật ạ?"
"Thật gì mà thật. Sáng nay em có biết mình đã xao nhãng bao nhiêu lần không? Chị nói, hiếm lắm mới thấy em làm việc thiếu tập trung như vậy đấy."
Giám đốc Ngô là người "khẩu xà tâm phật", lúc nào cũng để ý đến tình trạng của nhân viên. Thế nên lo Khương Tư Ý áp lực quá, nên hôm nay mới lấy cớ đãi cơm, cốt là muốn cô bé được thư giãn.
Khương Tư Ý đáp: "Chắc do mới kết thúc buổi đấu giá, hơi mệt chút thôi. Không sao đâu, ăn một bữa trưa miễn phí là lại ổn ngay ấy mà."
Giám đốc Ngô cười ha hả, chụp ảnh bàn ăn thịnh soạn rồi gửi cho Đoạn Ngưng.
Giám đốc Ngô: [Ai đó lại không được ăn rồi nè [doge]]
Không ngờ, Đoạn Ngưng phản công cực nhanh, gửi ngay lại ảnh tiệc tùng ở nhà, cả bàn ngập chim bay cá nhảy, làm giám Ngô muốn lóa mắt.
Đoạn Ngưng: [Ai đó ăn ngon ơi là ngon đây [doge][doge]]
Giờ nghỉ trưa ở Giai Sĩ Bỉ dài một tiếng rưỡi. Sau bữa cơm, cả nhóm không ai muốn về sớm, thế là họ rủ nhau dạo quanh trung tâm thương mại dưới tầng trệt cho tiêu cơm.
Khi đi ngang một tiệm đồ chơi trendy, Khương Tư Ý thấy có cái móc khóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-ninh-vien/2936821/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.