Khương Tư Ý bịt miệng Lâm Gai. Trong mắt Đoàn Ngưng, người đang cảm thấy như đi tàu lượn siêu tốc, mang một hương vị rất riêng.
Lòng bàn tay Khương Tư Ý vô tư che nửa dưới khuôn mặt Lâm Gai, thoải mái đè lên gương mặt hoàn hảo ấy.
Cái miệng mà bình thường chẳng ai dám bảo im lặng, giờ đây bị Khương Tư Ý bịt lại, thì Lâm Gai thật sự không nói thêm lời nào.
Mặc cho làn da trắng mịn bị ngón tay của Khương Tư Ý ấn lên một vệt hồng nhạt, hơn thế nữa nó có nguy cơ làm nhòe lớp trang điểm, Lâm Gai chẳng vội, để Khương Tư Ý "quậy" trên gương mặt cao cấp của mình.
"Trời ơi, cặp đôi đăng ký thật đây hả? Cưng chiều nhau vậy luôn sao?"
Lâm Gai thừa hiểu, lúc không say Khương Tư Ý không bao giờ làm thế. Có lẽ men rượu đã thấm vào gan nên gan to gơn.
Lâm Gai không gỡ tay Khương Tư Ý. Tiếng cười khe khẽ, ngọt ngào thoát ra từ lòng bàn tay cô, mang theo giọng nói trong trẻo: "Ừm, không nói."."
Hơi thở của Lâm Gai phả vào lòng bàn tay cô, nhồn nhột.
Cảm giác nhồn nhột và nhiệt độ dần tăng lên làm Khương Tư Ý nhận ra mình đang làm gì giữa chốn đông người. Cô cứng người, rồi vội rụt tay về.
Khương Tư Ý tránh mắt Lâm Gai: "Chị đến lúc nào vậy?"
Lâm Gai: "Chị có bảo lát nữa sẽ liên lạc, nhưng không liên lạc được, nên chị đến tìm em luôn."
"Không liên lạc được?" Nghe vậy Khương Tư Ý mới nhớ ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-ninh-vien/2936822/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.