Đầu kia của thành phố.
Xong xuôi việc dắt chó đi dạo, Khương Tư Ý tắm rửa rồi nằm sấp trên giường, bật kênh ngoại ngữ.
Nếu tối rảnh thì cô sẽ nghe tin tức tiếng Anh để nâng cao trình độ và nắm bắt tình hình thế giới. Đây là yêu cầu công việc và cũng là thói quen học tập.
Nhưng tối nay khá đặc biệt. Nghe ngóng một hồi cô mới tỉnh nhận ra mình mải nghĩ chuyện Lâm Gai. Phát thanh viên nói gì thì cô chịu.
Cô buộc phải tua lại. Gồng mình giữ tâm trí, cô dồn toàn lực hoàn thành bài học tối nay.
Đánh răng xong, cô về phòng, bật đèn ngủ, ôm gối nấm và chuẩn bị đi ngủ.
Mấy chuyện đêm nay hiện lên trong đầu.
Lâm Gai nói gặp chị tai nạn xe ở nước ngoài, nghe thì hời hợt, nhưng tình hình thực tế chắc không hời hợt.
Gián điệp thương mại, người đứng sau, tai nạn xe, thương tích...
Tâm trí tràn ngập từ khóa. Cô liên tưởng đến những bộ phim, truyền hình kịch liệt về thương trường và mấy chuyện giết người không gớm tay, rồi mấy chuyện tài phiệt bất ngờ qua đời đầy trên tin tức nước ngoài.
Càng nghĩ càng hoảng hồn.
Thảo nào phải thuê vệ sĩ.
Cô biết Lâm Gai sống trong một thế giới khác mình, nhưng những lời nói đêm nay cho cô hình dung rõ hơn. Muốn thành vợ chị, bước vào cuộc sống của chị, cô phải sẵn sàng đối mặt hiểm nguy.
Nghĩ đến đó, bàn tay Khương Tư Ý ướt đẫm mồ hôi.
Ai mà không sợ nguy hiểm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-ninh-vien/2936823/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.