Lâm Gai đặt cái bánh flan dâu xuống rồi đi, bỏ lại một bàn đầy ánh mắt tò mò.
Khương Tư Ý, đang là tâm điểm của mọi ánh nhìn, khựng tay lại, miếng mì xào lơ lửng giữa không trung.
"Ủa, bảo không quen mà? Sao chị ấy lại mang đồ ăn cho?"
"Tư Ý thích ăn bánh flan dâu đúng không? Cố ý chừa cho hả?"
"Ối giời ơi! Phát hiện bí mật động trời!"
Tay Khương Tư Ý run run.
Tiêu rồi, sắp lộ chuyện đính hôn.
Cô định mở miệng, nhỏ bạn đã lấy nĩa chỉ vào mặt, cười gian: "Chị ấy thầm thương trộm nhớ mày!"
Nhớ tới hứa hẹn của hai nhà là không công khai ở trường, Khương Tư Ý chữa cháy: "Trộm nhớ gì đâu, là... biết chị từ lúc còn nhỏ xíu."
"Thế sao ban nãy hỏi có quen không lại lắc đầu?"
"Tối qua ngủ sái cổ, vẹo cổ không được à?" Cảm giác bị trêu khó chịu thật, Khương Tư Ý bèn gắt lại.
Mẹ từng dạy, bình thường phải lễ phép, đối xử tốt với mọi người. Nhưng nếu người ta đụng thì mình trụng.
Đoạn Ngưng cũng hùa vào đỡ lời: "Suốt ngày hóng hớt chuyện người khác. Thế dạo này đu ai? Kể ra tao cười vào mặt cái coi."
Cô bạn đối diện đu idol dính phốt, bị Đoạn Ngưng chọc đúng chỗ đau, "Hừ" một tiếng rồi im re.
Khương Tư Ý nhìn Đoạn Ngưng đầy biết ơn, Đoàn Ngưng nhướng mày ra chiêu "chị đại".
Tuy đã giải thích xong vụ "bánh flan dâu", người tin cũng chẳng có mấy ai. Huống hồ hôm đó ở căn tin,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-ninh-vien/2936876/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.