"Ui da..."
Trên đường đi như người mất hồn, thế là trật chân. Khương Tư Ý cà nhắc về nhà.
Cô không hay biết Lâm Gai lẳng lặng bám theo sau chừng hơn chục mét.
Ban nãy thấy Khương Tư Ý té trẹo chân, Lâm Gai vội rảo bước định tới đỡ. Nhưng đúng lúc đó một đám học sinh cùng trường ríu rít đi ngang qua, cô dừng bước.
Cô không tiến lên, mà lẳng lặng bám theo.
Mãi đến khi Khương Tư Ý đi tới cái cầu thang dốc vừa cao vừa hẹp trước mặt. Đây là con đường bắt buộc phải đi về nhà, đối với một Khương Tư Ý đang đau cổ chân, nó thực sự là ác mộng.
Lâm Gai đứng sau lưng Khương Tư Ý, thấy em vịn tường, nhón chân thử một cái, đau đến mức nghiêng cả người, run run đứng không vững, cái cặp sách lại nặng.
Liếc ngang liếc dọc, thấy không có ai, Lâm Gai bước tới, kéo tay em.
Thấy cái gáy nhỏ của em toát một lớp mồ hôi lạnh vì đau, lòng cô xót xa.
Khương Tư Ý quay đầu, mắt tròn xoe ngạc nhiên.
Lâm Gai: "Đừng có cố. Chân trẹo rồi còn xuống cầu thang, không sợ lăn xuống à?"
Khương Tư Ý thấy chị giọng thì cứng ngắc, mà mặt thì lo thấy rõ, cô cười tủm tỉm.
"Còn cười? Đi đường mà cũng trật chân được. Lớn rồi đó Khương Tư Ý."
Thật ra chị thường gọi tên cô, kiểu mấy lúc châm chọc hoặc mỉa mai. Tại cũng bỏ gọi "em gái" một thời gian rồi. Lý do thì Khương Tư Ý thừa hiểu. Giờ mà bắt chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-ninh-vien/2936877/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.