Mùng Một Tết, tuyết lớn ở thành phố J mới ngớt. Mái ngói nhà cổ phủ một lớp tuyết bạc dày, tựa lớp đường bột phủ trên mặt bánh kem.
Khương Tư Linh về ăn Tết, nhưng ở nhà hay ở nước ngoài cũng chẳng khác mấy. Suốt ngày ru rú trên gác xép vẽ vời, ăn uống là phải bê lên tận nơi. Đúng chuẩn "người thượng cổ phiên bản Tết". Lúc nhà Lâm Gai đến chúc Tết, Khương Tư Linh chỉ thò nửa cái đầu ra khỏi cầu thang, mắt thâm quầng như gấu trúc, vẫy tay mấy cái lấy lệ.
Lâm Tuyết Bạc và Đào Tự ăn trái cây uống rượu, rồi bàn chuyện đi nghe hòa nhạc mừng xuân. Khổng Úc Sâm thì tưới nước chống đông cho mấy cái cây trong sân nhà họ Đào. Tuyết Cầu tò mò chạy theo xem, ngó một lúc thấy chán, lại lon ton vào phòng khách, chạy đến bên chân Lâm Tuyết Bạc hít hít, vẫy đuôi, tò mò nhìn bà. Sao mùi quen thế nhỉ.
Lâm Tuyết Bạc chọc nhẹ cái đầu tròn của Tuyết Cầu. "Tiểu Hữu với Tư Ý mới nuôi hả? Dễ thương ghê." Mấy hôm về nhà, Tuyết Cầu ở với Khương Tư Ý, nên đây là lần đầu Lâm Tuyết Bạc gặp nó.
Chắc Tuyết Cầu hiểu được người ta khen mình, toe toét miệng khoe cái lưỡi hồng hồng, xoay mấy vòng tại chỗ, rồi sủa "gâu gâu" với Lâm Tuyết Bạc, vui vẻ.
Lâm Tuyết Bạc "Ối chà chà" bế nó lên.
"Nuôi khéo thật, mập ú nặng trịch."
Đào Tự bất lực, buồn cười: "Hai đứa nó bận như cái que, mà nuôi con chó tròn vo như quả bóng."
Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-ninh-vien/2936882/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.