Dưới lầu, ngay cổng khu căn hộ.
Một cặp nam nữ trông như sinh viên đang cãi nhau. Giữa cơn mưa lất phất sau bão, cả hai trừng mắt nhìn đối phương, mỗi người che một cây dù.
Một tay cô gái che dù, một tay kéo vali. Thanh niên tóc xoăn níu chặt lấy cần kéo, không cho cô đi.
Cô gái hết kiên nhẫn. "Anh có thấy mình con nít không?"
Gã trai tóc xoăn: "Em đi thật hả? Em không nuôi con chó luôn?"
Cô gái: "Anh mua thì anh đi mà nuôi!"
Thanh niên tóc xoăn: "Em thích nên anh mới mua đấy? Sao giờ lại thành của anh? Kệ mẹ, em muốn đi thì tha con chó đi luôn đi, anh cũng đếch nuôi!" Nói rồi thanh niên dúi chú chó đang run lẩy bẩy vào tay cô gái.
Cô gái không muốn nhận, tay còn bận cầm dù, bực bội thả con chó xuống đất.
"Anh luôn luôn vô lý như thế."
"Anh vô lý? Cứ cãi nhau là em bỏ đi, em không vô lý chắc?"
Chú chó nhỏ tròn vo ngơ ngác. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không hiểu tại sao hai con người trước mặt lại cãi vã. Nó lo lắng nhìn họ, đuôi ngập ngừng ve vẩy, muốn tiến lên nhưng không dám. Mưa táp vào người, từng hạt, từng hạt, khiến nó phải nhắm tịt mắt. Bộ lông vốn không được chăm sóc giờ ướt sũng, bết lại.
Cuộc cãi vã đi vào ngõ cụt. Cô gái đùng đùng kéo vali bỏ đi. Thanh niên tóc xoăn chửi thề một câu, đút tay túi quần định đi vào khu nhà.
Chú chó nhỏ định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-ninh-vien/2936881/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.