Cuối cùng Ôn Từ đành phải bắt taxi, đem chiếc xe đạp nhét vào cốp xe. Cô mệt đến không còn sức lực, chân vẫn còn run rẩy. Nếu phải đạp xe đạp một tiếng đồng hồ về nhà, ngày mai chắc không cần đi làm nữa. Taxi chạy từ tòa cao ốc đến con hẻm nhỏ. Ôn Từ không muốn bảo tài xế chạy vào sâu, hàng xóm quá quen thuộc, thấy cô lấy xe đạp từ cốp xe ra thế nào cũng sẽ hỏi han đủ điều. Đúng như dự đoán, Ôn Từ vừa đẩy xe đạp được vài bước đã bị gọi giật lại. Ngước lên nhìn, không ai xa lạ, chính là mẹ cô. Bà Ôn vừa đổ rác về, đang đứng tán gẫu với mấy người hàng xóm. Thấy cô, hàng xóm cười nói: “Ôn Từ đã về rồi à? Trời ơi, gầy quá. Nhưng mà càng gầy càng xinh.” “Làm cô giáo, ngày nào cũng dạy trẻ con, mệt lắm, không gầy sao được.” Mẹ cô cười tươi đáp lời, rồi quay sang nhìn cô, “Sao hôm nay về muộn vậy? Mẹ nấu canh để dành cho con đó, trong nồi, mau vào uống đi.” Ôn Từ chào hỏi hàng xóm, mỉm cười: “Dạ, con vào nhà đây.” Đi được vài bước, vẫn nghe thấy tiếng người nói chuyện phía sau. “Nhà chị giỏi thật, cả nhà đều là nhà giáo nhân dân, ghê thật.” “Trời ơi, có gì đâu mà ghê…” Ôn Từ về đến nhà, ba cô đang ngồi đọc sách trong phòng khách, nghe tiếng động cũng không ngẩng đầu lên hỏi: “Về rồi à?” “Dạ.” “Uống canh trong nồi đi.” Ôn Từ vừa bước vào bếp, ông lại lên tiếng, “Phó hiệu trưởng có nói với ba, hôm nay con dạy giáo án mở còn được. Con đã quen với môi trường trường lớp, tiến độ học sinh chưa?” Ôn Từ liếc nhìn bát canh đầy dầu mỡ, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn bưng lên: “Dạ quen rồi.” Bà Ôn theo sát phía sau Ôn Từ vào nhà, nghe thấy đối thoại liền chen vào: “Con thấy ba mẹ nói đúng không? Áp lực dạy tiểu học ít hơn nhiều, lúc trước nếu con không nghe lời ba mẹ, đi thi biên chế giáo viên cấp hai, thì đừng nói là tan tầm còn đi liên hoan với đồng nghiệp, giờ này chắc con vẫn còn đang trông học sinh tự học buổi tối… Sao không uống? Uống đi con, mẹ nấu cho con đấy, cả ngày nay mẹ không ra khỏi nhà để canh nồi, uống hết đi.” Ôn Từ chịu đựng cảm giác ghê tởm uống một hơi hết bát canh, nói: “Con về phòng.” Vào phòng Ôn Từ lại tắm một lần nữa, cô hơi có chút sạch sẽ quá mức, trước khi lên giường nhất định phải tắm rửa. Tắm xong ra, trong cổ họng vẫn còn vị béo ngậy, Ôn Từ khó chịu uống mấy ngụm nước, mới miễn cưỡng đè được cơn buồn nôn xuống. Nằm trên giường một lúc, thấy điện thoại có tin nhắn. [Chu Vụ: [hình ảnh]] Là hóa đơn bữa tối, 783.4. Ôn Từ lập tức chuyển 391.2 đồng qua, Chu Vụ chưa nhận, chắc chưa thấy. Ôn Từ không động đậy, vẫn dừng lại ở khung chat với Chu Vụ. Không phải đặc biệt chờ Chu Vụ trả lời, chỉ là hôm nay quá mệt mỏi, cô không còn sức lực chơi điện thoại nữa. Ảnh đại diện của Chu Vụ là một chú chó Samoyed, có lẽ là chó anh nuôi, đeo kính râm thè lưỡi về phía màn hình, trông hơi ngốc. Ôn Từ lướt lên trên, tin nhắn giữa cô và Chu Vụ thực sự rất ít. Tuy họ đã kết bạn từ lâu nhưng mãi đến một năm trước mới bắt đầu có đối thoại. Họ hẹn gặp chưa đến mười lần, cô vừa vào trường bận rộn công việc, Chu Vụ cũng thường xuyên không ở trong nước, cuộc trò chuyện của họ không lâu đã có thể lướt lên đến tin nhắn *****ên. Lần *****ên là Ôn Từ chủ động nhắn trước, lần thứ hai cũng vậy. Cô còn nhớ ngày đó là ngày *****ên thực tập ở trường tiểu học Tống Giang, vào giờ nghỉ trưa, cô lần đầu nhắn tin cho Chu Vụ trên WeChat. [Ôn Từ: Chào anh, Chu Vụ, em là Ôn Từ.] [Chu Vụ: Anh biết] [Ôn Từ: Anh có rảnh cuối tuần không? Em muốn hẹn gặp anh.] [Chu Vụ:…] Lúc ấy Ôn Từ nhìn dấu chấm lửng kia, cảm thấy Chu Vụ có lẽ có ý từ chối, cô cất điện thoại, nghĩ bụng nếu qua giờ nghỉ trưa vẫn chưa nhận được trả lời. Cô sẽ hỏi lại lần nữa. Chu Vụ không để cô đợi hết giờ nghỉ trưa, chỉ mười phút sau. [Chu Vụ: Gặp ở đâu.] Ôn Từ đặt xong khách sạn, gửi số phòng. Sau khi gửi hai lần, cuối cùng Chu Vụ không chịu nổi cách cô chọn khách sạn, bảo từ nay để anh đặt. Thế là lịch sử trò chuyện của họ từ Ôn Từ gửi số phòng chuyển thành Chu Vụ gửi số phòng. Thỉnh thoảng xen lẫn vài câu tán gẫu, cũng chẳng có gì nhiều để nói, phần lớn là báo cho đối phương mình không rảnh. Lướt đến tin nhắn mới nhất, Chu Vụ vẫn chưa nhận tiền, Ôn Từ nằm nghiêng, theo thói quen click vào Moments của Chu Vụ. Moments của Chu Vụ không giới hạn thời gian, mở cho tất cả bạn bè xem. Bên trong không nhiều nội dung, một năm nhiều nhất hai bài, nhưng mỗi lần cập nhật đều rất phong phú – siêu xe, cưỡi ngựa, trượt tuyết, tiệc rượu ở lâu đài… Có thể thấy, Chu Vụ vẫn như hồi cấp ba, phân chia rõ ràng công việc và sở thích, đều làm tốt cả hai. Chu Vụ người cao dáng thanh thoát, mọi trang phục trên người anh đều vừa vặn, mặc vest thì trầm ổn chững chạc, thay đồng phục lại toát lên vẻ thanh xuân, khi nhìn vào ống kính trên mặt luôn mang nụ cười, hoặc nhạt nhòa hoặc rạng rỡ, đều rất đẹp trai. Đang xem thì điện thoại hiện ra một khung chat. [Chủ nhiệm: @toàn thể thành viên cuối tháng là ngày kỷ niệm thành lập trường, tuy khoa tiểu học của chúng ta thành lập hơi muộn nhưng cũng phải chúc mừng một chút. Trang công khai của trường đã đăng một bài viết, mọi người tích cực chia sẻ, bình luận nhiều vào nhé!] Ôn Từ rời khỏi Moments của Chu Vụ, chia sẻ bài viết của trường. Moments của Ôn Từ cho xem trong một năm – ban đầu là ba ngày, mẹ cô bảo vậy trông không thoáng, bắt cô sửa lại. Nhưng ba ngày hay một năm với Ôn Từ cũng chẳng khác gì, vì cô vốn không đăng gì lên Moments, một năm qua toàn bộ động thái đều là chia sẻ, chia sẻ và chia sẻ. Hoàn toàn khác với Chu Vụ. Ba mẹ cô và vài đồng nghiệp lần lượt thả tim, Ôn Từ nghĩ nghĩ, đi thả tim lại bài chia sẻ của đồng nghiệp khác. Định ngủ thì điện thoại rung một cái, Chu Vụ đã nhận tiền. Vài giây sau, thông báo Moments sáng lên, Ôn Từ click vào xem, ngẩn người. Chu Vụ vừa thả tim bài chia sẻ nhiệm vụ của cô. – Chiều thứ sáu, Ôn Từ đang viết giáo án, một tuýp thuốc cao được đặt lên bàn. Ngẩng đầu lên, là một trong những chủ nhiệm lớp cô phụ trách, họ Lý, cô ấy quan tâm nói: “Cô Ôn, cô bị muỗi đốt phải không? Hai ngày rồi vẫn chưa hết, cô thử thuốc cao này xem.” Nghe vậy, Ôn Từ theo bản năng lấy lòng bàn tay che cổ. Lần trước Chu Vụ hôn lâu quá, dấu hôn đến giờ vẫn chưa hết hẳn, cô dùng kem che khuyết điểm cũng khó che được hoàn toàn, ở trường ra mồ hôi càng lộ rõ, có giáo viên hỏi, cô đành phải nói là muỗi đốt. “Cảm ơn.” Ôn Từ chỉ có thể nhận lấy, “Em thoa xong sẽ trả lại chị.” “Không sao đâu, dùng xong cứ để trên bàn chị là được.” Cô Lý không đi, thăm dò hỏi, “Cô Ôn, chiều nay cô còn việc gì không?” Ôn Từ không trả lời mà hỏi lại: “Sao vậy ạ?” Cô Lý vẻ mặt lo lắng: “Thế này… Dạo này đang có cúm phải không? Con trai chị đột nhiên sốt lúc trưa, chồng chị đã đưa cháu đi bệnh viện, nhưng cô biết đấy, con chị còn nhỏ, mới bảy tuổi, giờ cứ khóc lóc đòi chị, không chịu tiêm thuốc, nhưng giờ chị lại không đi được… Cô Ôn, cô có thể giúp chị được không?” “Chị còn tiết nào nữa không?” Ôn Từ khó xử, “Em không chắc có thể dạy thay tiết Văn được…” “Không không không, chiều nay chị không có tiết dạy, chỉ là lúc tan học cần có người dẫn học sinh lớp chị ra cổng thôi, để tiện phụ huynh đón con.” Quy định của trường là học sinh dưới lớp 4 bắt buộc phải có phụ huynh đón đưa. Ôn Từ hiểu ra: “Được ạ, chị mau đi bệnh viện đi, em sẽ giúp chị dẫn các cháu ra.” Ba mẹ cô mấy ngày nay vừa hay đi dự hội nghị học thuật ở nơi khác, không vội về nhà. “Cảm ơn cô Ôn nhiều lắm, lần sau chị mời cô đi ăn.” Cô Lý liên tục cảm ơn, cầm túi định đi, trước khi đi vẫn không nhịn được dặn dò, “Khi đưa hết các cháu đi rồi nhắn tin cho chị nhé, để chị yên tâm, cảm ơn cô Ôn. Phụ huynh lớp chị đều đón rất sớm, thường 3 giờ rưỡi tan học, 4 giờ là đón hết rồi, không làm mất nhiều thời gian của cô đâu, cảm ơn!” 6 giờ chiều. Học sinh khối cấp hai bên cạnh cũng sắp về hết, Ôn Từ nắm tay học sinh cuối cùng còn sót lại trong lớp, vẫn đứng ở cổng trường. [Cô Lý lớp 5: Phụ huynh cuối cùng cũng nghe máy rồi, nói lúc nãy đang trên máy bay, đã nhờ người đi đón cháu từ trước, không biết sao vẫn chưa tới, tôi đã giục rồi. Xin lỗi xin lỗi cô Ôn, phiền cô đợi thêm chút nữa được không [chắp tay][chắp tay]] Ôn Từ nắm tay bé gái, trả lời một câu đã biết, rồi cúi đầu hỏi: “Con đói bụng không? Cô dẫn con đi mua đồ ăn ngon nhé?” Khi Chu Vụ đến, Ôn Từ đang ngồi xổm ở cổng trường, tự tay lau vụn bánh quy trên miệng bé gái. Hôm nay cô tết hai bím tóc, lúc này đã hơi rối, buông lỏng lẻo hai bên má. Chu Vụ nhìn một lúc mới lên tiếng. “Này em,” Chu Vụ lên tiếng gọi cô bé mà không biết tên. Nghe giọng nói quen thuộc, Ôn Từ giật mình ngẩng đầu lên. Chưa kịp định thần, cô bé đã chạy tới nắm vạt áo của Chu Vụ. Hôm nay anh mặc rất casual với áo thun đen và quần rộng, để lộ cánh tay săn chắc đầy sức sống, trông thoải mái và trẻ trung như một sinh viên đại học. Chu Vụ cũng hơi ngạc nhiên khi thấy cô bé bất ngờ nắm lấy vạt áo mình. Ôn Từ hoàn hồn, gọi tên cô bé và hỏi: “Anh này là phụ huynh của em à?” Rồi cô quay sang giải thích với Chu Vụ: “Chúng tôi cần đăng ký trước” “Em không biết ạ,” cô bé trả lời trong trẻo. “Em không quen anh ấy.” Ôn Từ: “?” Chu Vụ cúi xuống nhìn cô bé, mỉm cười: “Vậy sao em lại nắm áo anh?” Cô bé ôm chặt chân Chu Vụ, hào hứng nói: “Anh đẹp trai quá! Anh chắc chắn là người nổi tiếng, cho em xin chữ ký đi!” Ôn Từ: “…” “Đứng yên con bé này!” Từ xa có tiếng hét, một người đàn ông chạy hổn hển tới kéo cô bé ra khỏi chân Chu Vụ. Chu Vụ chỉ vào người vừa tới, giải thích ngắn gọn: “Cậu của nó.” “Xin lỗi cô Ôn, tôi quên mất hôm nay phải đón đứa nhỏ này. Vừa chạy tới còn bị va chạm ngay khi xuống xe.” Người đàn ông vừa đến xin lỗi cô, rồi ngay lập tức chuyển chủ đề, “Cô Ôn, còn nhớ tớ không? Chúng ta từng là bạn học cùng nhau, hồi cấp ba đấy.” Ôn Từ gật đầu: “Tần Vận.” “Thấy chưa!” Tần Vận huých nhẹ người đàn ông bên cạnh, “Tao đã bảo mà, cậu ấy nhất định nhớ tao” Chu Vụ chẳng nói gì, chỉ khẽ cười rồi quay mặt đi. Ôn Từ hơi ngớ người. Đã bảo? Khi nào? Họ đã từng nói về cô sao? “Thật ngại quá Ôn Từ, để cậu phải đứng đợi một mình đến hai tiếng, trời cũng tối rồi.” Tần Vận nói, “Thế này nhé, đúng lúc đến giờ ăn tối, để tớ mời cậu một bữa, coi như đền bù.” Ôn Từ vội vàng từ chối: “Không cần đâu. Cũng đâu đợi lâu lắm, hôm nay các phụ huynh đều đến muộn mà.” “Mấy người khác về từ bốn giờ rồi!” Cô bé hung hăng đấm mấy cái vào đùi Tần Vận, “Cậu làm cô Ôn phải đứng đợi hai tiếng đấy!” Ôn Từ: “…” Tần Vận nắm lấy tay cháu gái: “Không mời bữa này, chị tớ về còn đánh tớ mất. Nể mặt tớ đi cô Ôn, chúng ta vẫn là bạn học cũ mà.” “Tớ… nhà tớ đang đợi về ăn cơm.” Ôn Từ ấp úng đáp. Tần Vận: “Cơm nhà ngày nào chẳng ăn được? Vừa hay, tớ với Chu Vụ định đi ăn một quán cơm gia đình, của bạn tớ mở. Ngày thường người ta xếp hàng cả hai tháng mới được ăn, nhất định phải đi cùng chứ!” Ôn Từ vốn không giỏi từ chối những chuyện kiểu này. Cô cầu cứu liếc nhìn Chu Vụ đứng bên. Chu Vụ khoanh tay đứng nhìn, như thể đang xem kịch từ nãy giờ. Có lẽ đây là lần *****ên anh thấy Ôn Từ nói dối, mà thật lòng mà nói, cô nói dối không giỏi chút nào, vụng về đến mức chỉ cần nhìn qua là đã thấy. Thấy cô nhìn sang, Chu Vụ hỏi: “Xe đạp để đâu?” Ôn Từ: “?” Mười phút sau, Ôn Từ đứng chết trân nhìn Chu Vụ xách chiếc xe đạp của mình, cho vào cốp xe của Tần Vận.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.