🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trước khi ra ngoài, Chu Vụ mặc một chiếc áo hoodie đen đơn giản có mũ. Anh là khách quen của khách sạn này, nhân viên đã nắm được thói quen của anh. Khi xuống tầng, nhân viên đỗ xe đã lái chiếc xe khác của anh từ gara đến trước cửa khách sạn. Chiếc G Class màu đen có bệ cao, nhưng với chân dài như Chu Vụ thì chỉ cần một bước là lên được. Sau khi đưa tiền boa, Chu Vụ lái xe ra ngoài. Lúc đi, anh liếc nhìn khu vực đỗ xe đạp điện bên ngoài khách sạn. Một góc nhỏ gần như toàn là xe điện của shipper, chỉ có một ngoại lệ. Đó là chiếc xe đạp màu trắng ngà, đứng lặng lẽ giữa đám xe điện, đầu xe hơi nghiêng. Rất kỳ lạ, chỉ liếc qua một cái Chu Vụ đã nhận ra đó là xe đạp của Ôn Từ. Phía sau vang lên tiếng còi, Chu Vụ thu hồi ánh mắt, hòa vào dòng xe cộ. Tại Quán bar Blue Khi Chu Vụ xuất hiện, không khí đang rất sôi động. Nhân viên vừa thấy anh đã vội vàng tiến lên dẫn đường. Tầng một đang có ca sĩ biểu diễn, nam nữ chen chúc bên nhau, mùi nước hoa và mùi quán bar quyện vào nhau khiến Chu Vụ khó chịu. Không hiểu sao anh lại nhớ đến mùi hương trên người Ôn Từ lúc nãy, một mùi hoa nhẹ nhàng khó tả. Chu Vụ nhíu mày, giơ tay kéo mũ áo hoodie lên. Nhân viên dẫn anh đi dọc lối đi lên tầng hai. Tầng hai là khu vực có thể nhìn xuống toàn bộ tầng một, yên tĩnh hơn tầng dưới một chút, giống như một khu vực VIP mở. Quán bar này là của Tần Vận – bạn thân Chu Vụ mở, không phải để kiếm tiền mà chỉ để có một điểm giải trí thú vị ở trong nước. Vì Tần Vận chịu chi, thường xuyên mời các ca sĩ, ngôi sao nổi tiếng đến biểu diễn nên cái quán bar ban đầu chỉ để chơi này bỗng trở thành quán bar hàng đầu Giang Thành, ngày thường muốn vào phải dựa quan hệ và đặt trước. Chu Vụ vừa xuất hiện, người ngồi trên sofa tầng hai đã cất tiếng gọi. “Xem ai đến kìa.” Tần Vận vỗ vỗ cô gái bên cạnh, cười nói: “Em yêu dịch qua đây một chút, nhường chỗ cho cậu ấy.” Cô gái ngoan ngoãn đứng dậy nhường chỗ. Chu Vụ liếc nhìn vết lõm trên sofa, có thể tưởng tượng được lúc này ở đó có bao nhiêu mùi nước hoa. Anh không đáp lại Tần Vận, nhận ly rượu từ tay nhân viên rồi dựa vào lan can, lười biếng quét mắt nhìn xuống tầng dưới. Tần Vận cười “hừ” một tiếng, cầm ly rượu đứng dậy đi tới, đứng cạnh anh: “Này, mày vô nghĩa quá đấy, về thủ đô mà không nói một tiếng với anh em?” “Không nói mày chẳng phải cũng biết rồi sao.” Chu Vụ đáp. “Tao định rủ mày đi xem bóng đá ở Châu Âu, hỏi Kiều Kiều mới biết mày bay về Giang Thành hôm nay” Chu Vụ chạm ly với cậu ta, giọng lạnh tanh: “Mày có thể tránh xa thư ký của tao ra không?” “Mày nói gì vậy, tao quen Kiều Kiều từ trước khi cô ấy làm thư ký cho mày cơ mà.” Tần Vận đưa cho anh điếu thuốc, “Hợp đồng với bên Mỹ ký xong hết rồi à?” Chu Vụ ậm ừ một tiếng, không nhận thuốc. Anh không nghiện lắm, vài ngày mới hút một điếu đã là nhiều. Tần Vận lại một lần nữa không nhịn được mà thầm phục Chu Vụ. Nhà họ Tần và họ Chu ở Giang Thành là hai gia tộc có tiếng nhất, hai nhà là thông gia nên bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến giờ. Tần Vận từ bé đã mê chơi, trốn học đánh nhau uống rượu hút thuốc không thiếu thứ gì, Chu Vụ cũng không phải học sinh ngoan, nhiều trò nghịch ngợm đều do hai đứa cùng gây ra, hồi đi học Chu Vụ còn bị phạt nhiều hơn cả anh ta. Điểm khác biệt duy nhất là, dù Chu Vụ ham chơi nhưng khả năng học tập lại rất mạnh. Thời học sinh, lên bục kiểm điểm xong là nhận luôn giấy khen thi đua, giỏi đến mức đáng sợ. Bây giờ cũng vậy, khi những người khác còn đang học cách quản lý công ty thì Chu Vụ ở tuổi 26 đã thành thạo trong giới thượng lưu, ký được mấy hợp đồng lớn đến mức kinh người. “Ghê thật. Vậy nhé, hai ngày nữa, tao tổ chức party chúc mừng mày.” Chu Vụ từ chối: “Mày muốn mở party thì tự mở, đừng lôi tao vào.” Anh quay đầu lại nhìn, nói: “Đuổi bớt người đi, ồn quá.” Tần Vận khịt mũi, gọi nhân viên đến bảo họ đưa khách xuống tầng dưới chơi: “Vậy lần sau, có rảnh thì nói với tao, tao sẽ sắp xếp cho. Này, lần này về mày vẫn ở khách sạn à?” “Ừm.” Từ khi Chu Hoa đem về đứa con riêng thứ hai năm ngoái, suốt một năm nay Chu Vụ hầu như không về căn nhà đó nữa. Anh cũng không ở Giang Thành nhiều, chưa kịp sắp xếp nhà mới. “Vẫn ở Cẩm Giang à?” “Ừm.” Tần Vận liếc nhìn anh thật sâu, không nhịn được lại chạm ly: “Anh em à, mày đúng là si tình thật.” Chu Vụ khựng lại, nhướng mày: “Gì cơ?” “Thôi được rồi, đừng giả vờ trước mặt anh em nữa.” Tần Vận hạ giọng, “Đoạn Vi không phải kết hôn ở khách sạn đó sao? Không phải, cô ấy kết hôn hơn một năm rồi, mày vẫn chưa quên được à?” Đoạn Vi là bạn học của họ, ba người học cùng lớp từ nhỏ đến hết cấp ba, có thể nói là bạn từ thuở còn để chỏm. Chu Vụ và Đoạn Vi từng yêu nhau hai tháng. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Chu Vụ tỏ tình với Đoạn Vi, hai người mới yêu được vài ngày đã phải xa nhau vì học đại học ở hai nơi khác nhau, bắt đầu mối tình xa. Hai tháng sau Đoạn Vi nói cảm thấy yêu xa quá vất vả, Chu Vụ lại ở nước ngoài, chênh lệch múi giờ, hơn nữa cô ấy đang có người muốn theo đuổi, nên đề nghị chia tay với Chu Vụ. Mãi đến khi nhận được thiệp cưới, Chu Vụ mới biết người Đoạn Vi nói muốn theo đuổi chính là lớp trưởng hồi cấp ba của họ. Chính vì thế mà đám cưới của Đoạn Vi năm ấy gần như trở thành một buổi họp lớp cấp ba thu nhỏ. Chu Vụ nhìn đi chỗ khác: “Chỉ là ở quen thôi.” “Năm đó cũng không biết ai, đang ăn tiệc cưới rồi bỗng nhiên biến mất.” Tần Vận vỗ vai anh, “Không sao đâu, cứ mạnh miệng trước mặt anh em đi, tao sẽ không vạch trần mày đâu.” Chu Vụ gạt tay cậu ta ra, khẽ nhếch môi không có ý cười: “Cút đi.” Tần Vận không cút, anh ta chợt nhớ ra chuyện khác: “À đúng rồi, mày nhận được thiệp mời kỷ niệm ngày thành lập trường chưa? mày có đi không?” Cuối tháng sắp tới là ngày kỷ niệm thành lập trường Trung học Giang Thành – trường cũ của họ, nhóm chat lớp đã thông báo mấy lần rồi. Với những cựu học sinh như bọn họ, nhà trường còn gửi thiệp mời riêng. Chu Vụ: “Nhận được rồi, không đi.” “Tao biết ngay mà. Thôi, vậy để tao đi một mình. Thật ra hai ngày trước tao có ghé qua một lần, con gái của chị tao học ở phân hiệu tiểu học, ngay cạnh khu cấp hai và cấp ba, tao thay chị đón cháu mấy lần.” Nói đến đây, Tần Vận chợt nhớ ra, “À, mày đoán xem lúc đó tao gặp ai?” Chu Vụ không hứng thú, đáp qua loa: “Ai?” “Ôn Từ.” Chu Vụ quay sang nhìn anh ta. Tần Vận tưởng ánh mắt của anh là thắc mắc, cười nói: “À, chắc mày không nhớ rõ đâu, một nữ sinh trong lớp hồi cấp ba của chúng ta. Chính là… chính là…” Tần Vận “chính là” mãi không ra. Anh ta thấy mặt Ôn Từ thì miễn cưỡng nhận ra được người, nhưng muốn nói cô nữ sinh này có điểm gì đáng nhớ thì thật sự không nghĩ ra được điều nào. Ngay cả tên Ôn Từ cũng phải đợi hỏi cháu gái xong mới nhớ ra. “Nhớ rõ, đại diện môn tiếng Anh.” Chu Vụ nói, “Lúc nào cũng ngồi bàn đầu ấy.” “Hả?” Tần Vận sửng sốt, “Đúng đúng đúng, là cô ấy. Mày còn nhớ rõ thế!” “Bây giờ cậu ấy dạy tiếng Anh ở Tiểu học Giang Thành, dạy con gái của chị tao.” Tần Vận hồi tưởng lại diện mạo của Ôn Từ, “Này, không nói ngoa, hồi cấp ba tao đã cảm thấy sau này cậu ấy sẽ làm giáo viên rồi.” Chu Vụ hỏi: “Tại sao?” “Không biết, cảm giác thôi. Kiểu, trông hiền lành, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, vừa nhìn là thấy típ ngoan ngoãn nghe lời gia đình ấy. Người kiểu này lớn lên thường vào biên chế nhà nước, không làm giáo viên thì cũng làm công chức.” Tần Vận hỏi lại, “Mày không thấy vậy à? Ê, không phải mày bảo không hút nữa sao, sao lại châm thuốc?” Chu Vụ đứng tựa lan can lười biếng, nghiêng đầu thở ra một hơi thuốc, chọn lọc câu trả lời: “chắc vậy.” Hiền lành, sạch sẽ, nghe lời. Đây hẳn là ấn tượng *****ên của mọi người về Ôn Từ. Bao gồm cả Chu Vụ. Trước đám cưới của Đoạn Vi, ấn tượng của Chu Vụ về Ôn Từ cũng giống hệt như Tần Vận, nhớ mặt, thấy hiền lành, còn lại thì không có gì. Nên trong ngày cưới của Đoạn Vi, khi Chu Vụ rời tiệc ra ban công hút thuốc và thấy Ôn Từ bước vào bóng tối, anh hiếm khi có lúc ngẩn người như vậy. Lúc đó Chu Vụ uống hơi nhiều, lười biếng tựa vào tường, khi Ôn Từ đến gần, anh thậm chí không phân biệt được mùi rượu phảng phất đầu mũi là của anh hay của cô. Ôn Từ đứng yên trước mặt anh: “Anh có phải thích Đoạn Vi không?” Giọng nói vẫn như trong ấn tượng của anh, rất nhỏ, rất nhẹ, như thì thầm bên tai. “Thật khéo quá.” Ôn Từ khẽ thì thầm. “Em thích chú rể của em.” Nói rồi, cô nhón chân hôn anh. Nụ hôn của Ôn Từ khác với mùi rượu nồng nặc trên người cô, nhưng lại rất giống con người cô. Mềm mại – môi cô, đầu lưỡi, làn da quanh môi, tất cả đều mang một xúc cảm dịu dàng dễ chịu. Miệng cô không có mùi rượu mà thoang thoảng hương trái cây ngọt ngào. Chu Vụ cúi đầu xuống, đáp lại nụ hôn một cách lười biếng, không khỏi tự hỏi không biết món rượu nào trong tiệc cưới có vị ngọt đậm đà như thế. Chu Vụ không phải type người *****. Ngược lại, lớn lên trong một gia đình quá mức giàu có khiến anh đã chứng kiến nhiều mặt tối của tình yêu và *****. Vì thế, anh luôn thận trọng trong chuyện này. Ngay cả khi yêu Đoạn Vi, họ cũng chỉ dừng lại ở những nụ hôn nhẹ. Có lẽ vì đêm đó quá say. Chỉ một nụ hôn mới lạ và bộc trực từ Ôn Từ, anh đã đưa cô lên lầu. Khi tỉnh dậy, Ôn Từ đã mặc xong quần áo, chiếc váy dài để lộ một đoạn mắt cá chân còn in dấu hôn của Chu Vụ. Cô đứng bên sofa, như đang đợi anh tỉnh giấc. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi anh, tối qua em say quá.” Chu Vụ cứ tưởng câu tiếp theo sẽ là “chuyện tối qua chỉ là tai nạn, xin anh hãy quên đi” hay đại loại thế. Anh định gật đầu thì nghe cô nói tiếp: “Chúng ta có thể giữ mối quan hệ này không? Cho đến khi Đoạn Vi đổi ý.” Chu Vụ mất một lúc lâu mới hiểu ý cô. Trong đám cưới, Đoạn Vi đến kính rượu, nhân lúc mọi người không để ý, đã ghé vào tai anh tinh nghịch hỏi: “Chu Vụ này, nếu sau này em đổi ý thì anh còn muốn em không?” Chu Vụ đáp: “Đợi cô đổi ý rồi tính.” Cuộc đối thoại ấy đã lọt vào tai Ôn Từ. Lúc đó Chu Vụ thấy thật vô nghĩa. Nghĩa là sao? Bạn gái cũ của anh cưới người cô ấy yêu, nên giờ họ tìm đến nhau để sưởi ấm, an ủi lẫn nhau, chờ đến ngày cặp vợ chồng kia ly hôn? Cho đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại, Chu Vụ vẫn phải bật cười. Đáng lẽ Chu Vụ nên từ chối, nhưng anh đã không làm thế. Không nói được vì sao, có lẽ vì Ôn Từ trong chiếc váy trắng tinh khôi đứng đó hỏi anh liệu họ có thể giữ mối quan hệ bạn tình không, quá mới lạ và táo bạo. Có thể vì đôi mắt Ôn Từ quá đẹp, khi nhìn thẳng vào ai đó, người ta rất khó từ chối yêu cầu của cô. Hoặc đơn giản là vì đêm đó họ đã có những giây phút quá ngọt ngào. Dù sao thì khi Chu Vụ hoàn hồn lại, họ đã trở thành mối quan hệ kiểu đó mất rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.