🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ôn Từ không kịp đáp lời, cuối cùng chỉ nghẹn ngào nói được một câu: “Cái gì cũng được, cảm ơn anh.” Chu Vụ chọn cơm nắm, gọi thêm ít lẩu Oden và hai hộp đồ ăn khác. Trong lúc chờ tính tiền, qua lớp kính trong suốt của cửa hàng tiện lợi, Chu Vụ nhìn về phía chiếc xe của mình. Ôn Từ vẫn còn cúi gằm mặt, anh không thể nhìn thấy cô. Ôn Từ dễ đỏ mặt lắm, thường thì chỉ cần hôn một cái, tai cô đã ửng hồng. Trước đây Chu Vụ cứ nghĩ đó là do thể chất. Mỗi lần họ làm chuyện ấy, dù cơ thể Ôn Từ đỏ ửng nhưng biểu hiện lại rất bình tĩnh, anh nói gì cô cũng phối hợp, chỉ nhắm chặt mắt, cắn môi, đến cuối cùng mới phát ra chút âm thanh. Bây giờ nhìn lại thì có vẻ không hoàn toàn như vậy. Nhận đồ từ nhân viên thu ngân, Chu Vụ thu lại nụ cười, quay người đi về phía xe. Cửa xe vừa mở, nghe thấy tiếng động Ôn Từ lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt đã trở lại bình tĩnh. “Em ăn mấy món này được không?” Chu Vụ hỏi. Ôn Từ: “Được ạ, cảm ơn anh.” Để giảm bớt sự ngượng ngùng, suốt dọc đường Ôn Từ cố gắng ăn cơm. Nhưng thói quen ăn uống của cô quá cẩn thận, cứ thế gặm nhấm, đến khi nhìn thấy tòa khách sạn, cơm nắm trong tay vẫn chưa hết được nửa. “Không sao đâu, từ từ mà ăn.” Chu Vụ chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, “Lên phòng rồi ăn cũng được, anh không vội.” “…” Ôn Từ má phụng phịu, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Vâng.” Chu Vụ suýt bật cười. Tối đó, khi hôn nhau, Chu Vụ không vội nhắm mắt. Anh cụp mắt quan sát biểu cảm của Ôn Từ, đôi mắt cô nhắm nghiền, hơi thở dồn dập, ngoan ngoãn ngẩng cằm đáp lại nụ hôn của anh. Chu Vụ di chuyển xuống. Nhớ đến câu nói của Tần Vận “Giống như bị véo”, Chu Vụ dừng lại, không dùng sức nữa. Chân run run không kiểm soát được, Chu Vụ ngước mắt lên, quả nhiên, Ôn Từ đã dùng cánh tay che mắt, cắn chặt môi, không phát ra tiếng động nào, dưới ánh đèn đầu giường mờ nhạt, người cô đã ửng hồng. Mọi lần, Ôn Từ hầu như không nhìn anh, Chu Vụ cũng không ép buộc, anh tôn trọng sở thích của bạn tình. Không hiểu sao hôm nay, anh lại tò mò muốn nhìn khuôn mặt dưới cánh tay kia. Một hồi chuông điện thoại chói tai vang lên, người Ôn Từ cứng đờ. “Xin lỗi,” cánh tay kia như nghe được ý nghĩ của Chu Vụ, ngoan ngoãn hạ xuống. Ôn Từ nhìn về phía anh, mắt đỏ hoe, trong ánh mắt còn đọng hơi nước, trông như vừa bị bắt nạt, lễ phép hỏi anh, “Em có thể nghe điện thoại không?” Chu Vụ lấy điện thoại từ tủ đầu giường đưa cho cô, thoáng liếc nhìn, màn hình hiển thị “Mẹ”. Ôn Từ vừa bắt máy đã nghe thấy người bên kia hỏi: “Con đang ở đâu vậy?” Giọng mẹ Ôn có vẻ lo lắng, nói khá to, điện thoại để gần người cũng nghe rõ, “Mẹ vừa xem camera phòng khách, trong nhà không có ai, nhắn tin cho con cũng không thấy trả lời, muốn dọa mẹ chết hay sao? Bây giờ con đang ở đâu, sao giờ này vẫn chưa về nhà?” Ôn Từ im lặng một lúc, rồi nói: “Con ở nhà Dĩ Tình ạ.” Mẹ Ôn thở phào: “Sao không nói với mẹ là đi qua đó?” “Con nghĩ mẹ không có nhà nên chưa nói.” “Con này, dù thế nào đi, ngủ lại bên ngoài cũng phải báo cho mẹ và ba một tiếng chứ.” “Vâng, con biết rồi.” “Dạo này chắc Dĩ Tình bận lắm phải không? Mẹ nghe mẹ nó nói học kỳ này nó phụ trách lớp 11, con đừng làm phiền người ta nhiều quá, nó…” “Con biết rồi mẹ à.” Ôn Từ cắt ngang, “Dĩ Tình đang gọi con, để con xem có chuyện gì. Con cúp máy trước nhé, mẹ.” Sau khi gác máy, Ôn Từ lập tức ghim tin nhắn WeChat lên đầu danh sách bạn thân để gửi tin, nhờ người bên kia giúp cô đánh lạc hướng bố mẹ. Khi xoay người lại sau khi làm xong mọi thứ, cô thấy Chu Vụ vẫn ngồi thư thái tại chỗ. Anh có thói quen sống lành mạnh, thường xuyên tập thể dục nên đường cong vai lưng rất đẹp. Vì vừa hoạt động nên những đường gân xanh trên cánh tay hơi nổi lên, làn da phủ một lớp mồ hôi mỏng trên những thớ cơ săn chắc. Ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn về phía cô, khiến Ôn Từ nhớ lại những chỗ vừa được chạm đến như bị thiêu đốt. Đây là lần *****ên cô thực sự nhìn kỹ Chu Vụ như vậy. “Xong việc rồi à?” Chu Vụ hỏi. Ôn Từ vội tránh ánh mắt anh: “Ừm, xin lỗi, em không ngờ…” Giọng cô ngập ngừng. Khó có thể nói ra câu “không ngờ gia đình sẽ theo dõi”. Đối với một người tự do như Chu Vụ, việc một người trưởng thành hơn 20 tuổi phải báo cáo mọi hành tung với bố mẹ hẳn là điều khó hiểu. Cô chưa nói hết câu, nhưng Chu Vụ cũng không hỏi thêm. Bàn tay rộng lớn ấm áp của anh dễ dàng kéo cô trở lại. “Vậy tôi tiếp tục nhé.” Đến hai giờ khi kết thúc, Chu Vụ tắm xong bước ra, thì Ôn Từ đang chuẩn bị thay đồ để về. “Em định đến nhà Đậu Dĩ Tình à?” Chu Vụ vừa lau tóc vừa hỏi. Giờ này chắc Tình đã ngủ rồi, Ôn Từ không định làm phiền bạn. “Không,” Ôn Từ hơi ngạc nhiên, “Anh còn nhớ cậu ấy à.” “Không phải bạn cùng bàn hồi cấp ba của em sao.” Nhớ lại nội dung cuộc điện thoại vừa rồi, Chu Vụ nói, “Giờ này về nhà, người nhà em không hỏi sao?” “Em sẽ ngồi ở cửa hàng tiện lợi một lúc, đợi sáng rồi mới về,” Ôn Từ đáp. “…” “Ôn Từ.” Chu Vụ bỗng gọi tên cô. Anh tựa vào tường, cười hỏi, “Em không thích khách sạn này? Hay không quen ngủ cạnh người khác?” “Không phải,” Ôn Từ vội đáp. “Vậy là do tôi?” Chu Vụ lười biếng nói, “Tôi không có thói quen xấu khi ngủ đâu.” “Không phải vậy.” Ôn Từ giơ điện thoại lên giải thích, “Sắp thi cuối kỳ rồi, trường vừa thông báo, báo cáo công tác học kỳ này phải nộp ngày mai, em chưa làm xong, phải thức đêm làm nốt, nên không muốn làm phiền anh ngủ.” “Tôi ngủ được trong mọi điều kiện mà,” Chu Vụ nói. Ôn Từ mới thay được một nửa quần áo, váy dài chưa kịp mặc, đôi chân thẳng trắng để trần trong không khí. Chu Vụ liếc nhìn rồi nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác. Lần này anh biết điều độ, những dấu vết chắc sẽ không khó phai như trước nữa. Chu Vụ lấy túi laptop của cô đặt lên bàn, tiện tay điều chỉnh đèn bàn, vặn độ sáng lên mức cao nhất: “Ở lại đây làm đi.” Ôn Từ do dự một chút, rồi để lòng ích kỷ thắng thế: “Vâng, cảm ơn anh.” Ôn Từ ngồi trong căn phòng sang trọng, đợi máy tính khởi động trong khi Chu Vụ đang ở phòng tắm. Cô không kìm được nhìn ra ngoài cửa sổ kính. Một trong những lý do khiến căn phòng này đắt đỏ chính là tầm nhìn toàn cảnh thành phố Giang Thành về đêm qua cửa sổ sát đất. Tựa cằm trên bàn, ánh mắt Ôn Từ dừng lại ở một góc tòa nhà không xa. Đó là khách sạn mà cô và Chu Vụ vốn định gặp nhau ban đầu. Dù cũng là một khách sạn năm sao nhưng chiều cao chỉ bằng một nửa Cẩm Giang, không thể ngắm được dải đèn lung linh hay dòng xe cộ tấp nập bên cầu. Sau một lúc thả hồn, Ôn Từ quay lại tập trung vào báo cáo công việc. Cô với tay vặn đèn bàn giảm độ sáng một nửa. Đúng lúc đó, Chu Vụ bước ra. Anh liếc nhìn đèn bàn rồi đưa cho cô chiếc áo phông vừa lấy từ tủ quần áo: “Mặc cái này ngủ cho thoải mái.” Ôn Từ nhìn anh chằm chằm không nhúc nhích. “Yên tâm, giặt sạch rồi.” Chu Vụ cười. “…Em không có ý đó.” Ôn Từ đón lấy áo, nói thêm một câu khô khan, “Cảm ơn anh.” Chu Vụ ậm ừ đáp lại rồi giơ tay vặn đèn bàn lên mức sáng nhất, khiến cả căn phòng bừng sáng trở lại. “Em là người duy nhất không cận thị trong số giáo viên cùng khóa đấy,” anh nói, “Phải bảo vệ đôi mắt cho tốt.” Ôn Từ giật mình, buột miệng hỏi: “Sao anh biết?” “Có ảnh của em trong cái bài đăng tuyên truyền ấy.” Trong tấm ảnh chụp tập thể giáo viên, chỉ mình Ôn Từ không đeo kính. Đôi mắt cô cong cong với nụ cười chuẩn mực như đã được tập luyện, trong sáng và xinh đẹp. Khi Ôn Từ hoàn hồn thì Chu Vụ đã sang đầu kia phòng, nằm xuống giường. Cô thay chiếc áo phông của anh vào – rất rộng, không rõ nhãn hiệu gì nhưng chất vải mềm mại, vừa đủ che qua mông. Mở WeChat lên, lần *****ên cô click vào bài đăng nhiệm vụ đó. Thật sự có ảnh kèm theo với dòng chú thích “Toàn thể cán bộ công nhân viên trường Tiểu học Giang Thành chúc mừng kỷ niệm 50 năm thành lập trường THPT Giang Thành”. Ôn Từ tìm thấy mình trong ảnh và không kìm được đưa tay lên sờ mặt. Cổ áo hơi lệch, tóc có vẻ rối, lúc chụp cô đâu ngờ Chu Vụ sẽ thấy tấm ảnh này. Bên dưới bài đăng còn có dấu like của anh. Đặt điện thoại xuống, Ôn Từ lại tập trung vào công việc. Gõ vài cái phím, cô mím môi rồi mở lại WeChat. Gỡ bỏ chế độ chặn đối với Chu Vụ. Hôm sau, vừa về đến nhà dựng xe đạp xong thì điện thoại Ôn Từ đổ chuông inh ỏi như điên. “Ôn Từ!cậu gan to quá rồi!!!” Đậu Dĩ Tình gào thét ầm ĩ đầu dây bên kia, “Cậu! cậu giờ còn dám qua đêm ở chỗ cái anh chàng đó nữa!!! Trời ơi đất ơi!!!” Đậu Dĩ Tình là bạn thân của Ôn Từ từ thời cấp 2. Hai người luôn học cùng lớp, đến đại học cũng cùng trường cùng ngành. Giờ Ôn Từ dạy ở Tiểu học Giang Thành còn Đậu Dĩ Tình dạy ở THPT Giang Thành – ngôi trường cũ của họ. Có lẽ vì đều là con nhà giáo nên hai người rất hiểu và thân thiết với nhau. Chuyện Ôn Từ có bạn tình cố định chỉ mình Đậu Dĩ Tình biết, vì đôi khi Ôn Từ về muộn cần cô ấy giúp che chắn. Nhưng Ôn Từ chưa bao giờ nói cho Đậu Dĩ Tình biết đối tượng là Chu Vụ – bạn học cấp 3 của họ. “Chỉ lần này thôi.” Ôn Từ bật cười, tiếng la của Đậu Dĩ Tình như xua tan mệt mỏi vì thức khuya, “Nói nhỏ thôi.” “Có gì đâu, tớ đang ở một mình, có ai nghe được đâu.” Lớn lên dưới áp lực của cha mẹ đều là giáo viên, hoặc bùng nổ trong im lặng, hoặc chết chìm trong im lặng. Đậu Dĩ Tình thuộc nhóm đầu, vì bị ép hôn nên năm ngoái đã cãi nhau lớn với gia đình và dọn ra ngoài sống riêng. Nhưng giờ cô thấy đứa bạn thân còn điên hơn mình: “Hôm nay cậu phải nói cho tớ biết! Anh ta là ai!!!” “Chắc chắn là người cậu quen, cậu không thể lên giường với người lạ được,” Đậu Dĩ Tình bắt đầu phân tích lần thứ n, “Người cậu quen tức là người tớ quen, không chừng còn là bạn học cũ, thời nào nhỉ? Đại học hay cấp 3…” “Không phải,” Ôn Từ vội ngắt lời, “Anh ấy… cậu không quen đâu, không phải người chúng ta quen.” “Cấp 3.” Đậu Dĩ Tình khẳng định. “…” “Thôi đừng đoán nữa, tớ thật sự không muốn nói.” Ôn Từ đành chịu thua. Đầu dây bên kia, Đậu Dĩ Tình thở dài nặng nề. Giá như cô không hiểu Ôn Từ đến thế thì tốt. Một người như Ôn Từ, nếu không phải thật sự thích thì không đời nào lên giường với ai. Vậy đã thích sao không thể đường hoàng ở bên nhau? Chỉ có một câu trả lời – anh ta là đồ tồi, chỉ muốn ngủ chứ không muốn chịu trách nhiệm. Sáng nay nhìn tin nhắn của Ôn Từ, Đậu Dĩ Tình đã sốc. Định bụng hôm nay thế nào cũng phải ép hỏi cho ra tên tên đàn ông khốn kiếp đó, nhưng nghe giọng năn nỉ của Ôn Từ, cô lại mềm lòng. “Được rồi.” Im lặng một lúc, Đậu Dĩ Tình tạm thời nhượng bộ, rồi lại hét lên, “Nhưng cậu phải thề! Tuyệt đối không được có bầu ngoài ý muốn đấy!!!” “Sao có thể! Mỗi lần bọn tơ đều…” Ôn Từ khựng lại, giơ tay lên trời, “tớ thề.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.