Cuối cùng thì đợt bận rộn với các báo cáo công tác và khai giảng cũng đã qua đi. Chiều thứ Ba, sau một tháng không gặp, hai cô giáo nhân dân cuối cùng cũng có dịp gặp mặt nhau. Họ hẹn gặp tại quán đồ Hàn mà Đậu Dĩ Tình yêu thích. Vừa nhìn thấy Ôn Từ, Đậu Dĩ Tình lập tức móc điện thoại ra bấm 110: “Không được rồi, tớ phải báo cảnh sát thôi.” Ôn Từ vội vàng giữ tay bạn lại: “Sao thế?” “Còn hỏi! Tự nhìn đi!” Đậu Dĩ Tình chỉ vào cổ Ôn Từ, “Không phải chứ, sao anh ta lại đánh người thế này? Véo hay bóp vậy? Hai người… khoan đã.” Đậu Dĩ Tình chợt nhận ra điều gì đó, vẻ mặt hoàn toàn sốc: “Hai người… đừng nói là chơi SM…” “Không phải! Sao có thể!” Ôn Từ vội đưa tay che cổ, “Chắc là mình dán băng keo cá nhân không kỹ.” “Đây là vết bầm! Làm sao che được!” Đậu Dĩ Tình hỏi, “Bị thương kiểu gì vậy?” “Không phải bị thương, tại muỗi đốt…” Nghe vậy, Đậu Dĩ Tình cúi đầu định bấm 110 lần nữa. Ôn Từ vội vàng thừa nhận, ghé sát vào trong góc kín đáo của quán, thì thầm giải thích về Chu Vụ: “Là do anh ấy hôn thôi, thật sự là hôn thôi. Thực ra đã phai nhiều rồi, qua hai ngày nữa là hết hẳn.” “…” Đậu Dĩ Tình nhắm mắt lại, dù đã biết chuyện này gần nửa năm nhưng vẫn không dám tin. Ôn Từ, cô bạn từ cấp ba chưa từng đọc truyện cấm hay ngay cả tiểu thuyết ngôn tình cũng chẳng được mấy quyển, lại có thể làm những chuyện này. Rốt cuộc anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-yeu-tham-ban-dong/2790779/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.