Chu Vụ đứng ở góc cuối, hai tay đút túi quần một cách lơ đãng. Hôm nay anh vẫn mặc đồng phục giáo viên, ngoại trừ kiểu tóc thì trông giống hệt như trong ảnh. Chỉ có điều, giờ đây anh toát lên vẻ trưởng thành và điềm đạm của một người đàn ông trưởng thành, càng khiến người ta không thể rời mắt. Dù đứng ở vị trí cuối cùng nhưng với chiều cao và đôi chân dài, Chu Vụ vẫn là tâm điểm chú ý. Ban đầu anh đang mải mê nhìn điện thoại, có lẽ nghe thấy điều gì đó nên mới uể oải ngước mắt lên. Vừa chạm phải ánh mắt của anh, Ôn Từ vội vã dời tầm nhìn đi chỗ khác. “Tuy nghe nói trường không thiếu người, bắt mấy thầy cô làm ***** li, nhưng mà thiếu người đến mức này thì quá đáng rồi.” Tần Vận đảo mắt nhìn qua tấm bảng rồi hỏi, “Ôn Từ, danh sách sinh viên tốt nghiệp xuất sắc chỉ có nhiêu đây thôi hả? Không có tấm thứ hai à, sao không thấy tên tớ vậy?” Ôn Từ tiếc rẻ đáp: “Chỉ có mỗi tấm này thôi.” Đậu Dĩ Tình chen vào: “Tiếc là không có bảng xấu hổ, không thì cậu đã đứng nhất rồi.” Tần Vận ngớ người vì bị mắng, bực bội quay sang nhìn người đứng cạnh Ôn Từ: “Không phải, cô này, sao cô lại chửi người ta – Ủa, Đậu Dĩ Tình???” Đậu Dĩ Tình không thèm đếm xỉa đến anh ta nữa, thành thạo nhảy xuống thang, Ôn Từ đỡ lấy tay cô, giúp cô đáp đất một cách vững vàng. “Cảm ơn chú nhiều ạ. Thang để đâu cho các chú ạ?” Đậu Dĩ Tình hỏi. “Không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-yeu-tham-ban-dong/2790780/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.