🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chiều thứ bảy, Ôn Từ đến trung tâm thương mại để mua quà sinh nhật cho Tần Vận. Trước khi mua, cô nhắn tin hỏi ý kiến Đậu Dĩ Tình. Cô bạn thân trả lời: “Được nhận lời chúc sinh nhật từ tớ đã là phúc ba đời của cậu ta rồi, còn đòi quà cáp gì nữa? Mơ đi!” Tuy miệng nói vậy nhưng Ôn Từ biết Đậu Dĩ Tình chỉ cứng miệng chứ lòng mềm. Đúng như dự đoán, ngay sau đó cô ấy nhắn tiếp: “Thì mua đại cái gì cho có vậy.” Cuối cùng Đậu Dĩ Tình còn dặn thêm: “Nghe nói party tối nay tổ chức ở biệt thự trên đồi đấy. Không bắt mày phải ăn diện lồng lộn đâu nhưng đừng có mặc quần jean đi là được.” Ôn Từ cười đáp: “Ok, tớ sẽ cố gắng để không quê một cục”, rồi chọn một hộp trang sức thủ công tinh xảo. Lúc nhận lời Tần Vận, Ôn Từ đã tính là chỉ đến lộ mặt, tặng quà chúc mừng xong là kiếm cớ về sớm, giống như mọi lần đi họp mặt với đồng nghiệp thôi. 5 giờ 30 chiều, Ôn Từ trang điểm nhẹ nhàng, đứng trước gương đi thử đôi giày cao gót mà cô không nhớ đã bao lâu không mang. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng không tay. Khác với mấy chiếc váy thường ngày, chiếc này có phần eo thon gọn nổi bật, phần trên ôm sát, tôn lên đường cong quyến rũ của Ôn Từ. Đây là váy hiệu đắt tiền do Đậu Dĩ Tình tặng, cô chỉ mặc một lần hồi 20 tuổi. Mẹ cô cho rằng nó hở hang quá nên bảo ít mặc. Nói là ít mặc nhưng sau đó Ôn Từ không còn mặc lại. Không phải vì mẹ, mà vì thường ngày cô thật sự không có dịp nào để mặc chiếc váy này. Ôn Từ xoay một vòng trước gương và thở phào – may mà những năm qua cô không tăng cân, vẫn có thể mặc vừa. Điện thoại trên giường reo lên, Tần Vận nhắn voice: “Ôn Từ, người đến đón cậu đã xuất phát, cậu ta ở gần nhà cậu, chắc 10 phút nữa sẽ đến.” Ôn Từ trả lời “Ok”. Nhà cô lát sàn gỗ nên sợ làm hỏng, cô xách giày cao gót trên tay, cầm quà, vừa xuống cầu thang thì đụng ngay mẹ. Mẹ dừng bước, nhìn cô từ đầu đến chân. “Sao lại mặc cái váy này? Không phải đã bảo ít mặc rồi sao? Định đi gặp ai?” “Con gần 6 năm không mặc rồi.” Ôn Từ đáp, ngụ ý là đã rất ít mặc, “Tối nay đi sinh nhật bạn, hôm thứ tư ăn cơm con đã nói với mẹ rồi.” “Sinh nhật bạn nào mà ăn mặc vậy? Sinh nhật Dĩ Tình đâu phải tháng này. Hay là thầy cô nào trong văn phòng?” Ôn Từ biết, nếu nói đại một cái tên, mẹ cô sẽ tìm cách xác minh. Cô cũng không thấy cần phải nói dối: “Sinh nhật Tần Vận.” “Tần Vận?” Mẹ nghĩ một lúc mới nhớ ra, “Tần Vận cấp 3? Học cùng lớp với con?” “Vâng.” Dù không dạy lớp con gái thời cấp 3 nhưng mẹ Ôn Từ cố tình tìm hiểu về học sinh trong lớp, nổi tiếng nhất có Tần Vận. Nhà giàu, nổi loạn, đánh nhau hút thuốc trốn học… Làm đủ trò, học hành tệ hại, nhân phẩm thấp kém, nếu không phải nhà nó quyên góp nhiều cho trường thì đã bị đuổi học từ lâu. Giáo viên chủ nhiệm từng than phiền – sao mấy đứa con nhà giàu không đi học trường tư mà cứ phải vào làm loạn trường công. Ngay cả sau khi tốt nghiệp, bà vẫn nghe phong phanh về nó, hình như dùng tiền vào được trường đại học tốt, vì trốn học nhiều nên bị cảnh cáo, rồi ngày nào cũng lái siêu xe đi học, chẳng ra thể thống gì. “Sao con còn liên lạc với nó được?” Mẹ ngạc nhiên hỏi. “Tình cờ gặp lại, cháu gái của anh ấy học lớp con.” Mẹ nhìn cô chăm chú một lúc rồi gật đầu, giọng nhẹ tênh: “Sau này ít liên lạc với nó. Tối nay cũng đừng đi.” “Sao ạ?” Ôn Từ sửng sốt, “Tại sao ạ?” “Không cần chơi với loại người đó.” Mẹ nói nhạt, “Về thay đồ rồi đi ngủ sớm đi, cái váy này sau cũng đừng mặc nữa, trông như cái gì không biết. Con gái phải ăn mặc đàng hoàng.” Ôn Từ đứng trên thang lâu mới hoàn hồn. “Con thấy váy này rất đẹp, là quà Dĩ Tình tặng.” Ôn Từ nói, “Với lại con đã hứa với Tần Vận rồi.” “Mẹ biết là Dĩ Tình tặng nên mới không bảo con vứt.” Ôn Từ im lặng một lúc rồi tiếp tục đi xuống. Mẹ lập tức gọi: “Ôn Từ!” “Con sẽ về sớm.” Ôn Từ không quay đầu lại. Lúc cô cúi xuống đi giày, mẹ đã chặn ở cửa. “Mẹ!” Ôn Từ không tin nổi, “Con chỉ muốn đi dự sinh nhật bạn thôi.” “Mẹ không cấm con đi sinh nhật bạn. Nếu là Dĩ Tình, đồng nghiệp hay bạn bè đàng hoàng khác, mẹ đều cho con đi.” “Dĩ Tình tối nay cũng đi.” “Con bé Dĩ Tình từ trước tính đã hoang dã rồi, mẹ nhìn ra từ lâu, khuyên cả bố mẹ nó mà không nghe. Kết quả thế nào? Năm ngoái còn cãi nhau với nhà, đến giờ chưa về ở nhà.” Mẹ thở dài, “Con là bạn nó, không khuyên được thì thôi, sao còn đi theo nó hư hỏng?” “Sao con phải khuyên? Cậu ấycó làm gì sai đâu.” Ôn Từ bình tĩnh nói, “Mẹ, mẹ tránh ra đi.” Mẹ đứng im, nhìn cô sâu thẳm. Hai người giằng co hồi lâu, mẹ thở dài: “Ôn Từ, tối nay con làm mẹ thất vọng quá.” Câu nói khiến Ôn Từ đứng chết lặng. Có một thoáng, cô rất muốn hỏi, sao mẹ dễ thất vọng về con đến vậy? Hồi nhỏ con ăn thiếu một miếng cơm, không ngủ trưa, mẹ nói thất vọng; đi học con thiếu một bài tập, điểm tụt mấy phần, mẹ nói thất vọng; lớn rồi, con muốn đi dự tiệc sinh nhật bạn, mẹ cũng nói thất vọng. Ôn Từ thở dài, định nói gì đó thì nghe tiếng chân nặng nề từ phía sau, giọng ba cô vẫn bình tĩnh uy nghiêm như mọi khi: “Có chuyện gì? Trong phòng còn nghe thấy tiếng cãi vãi ngoài này.” Mẹ đáp: “Nó đòi đi sinh nhật Tần Vận – thằng học sinh tệ nhất lớp của nó hồi cấp 3. Em không cho đi, nó giận dỗi.” “Anh cứ tưởng chuyện gì.” Ba tuyên án, “Ôn Từ, về phòng đi con.” Ôn Từ về phòng, đứng trước cửa, im lặng trong bóng tối rất lâu. Mắt cay xè, cô cố kìm nén, không muốn làm hỏng lớp trang điểm. Đến khi không nhịn được nữa, cô nghĩ thôi, đằng nào cũng không đi được. Màn hình điện thoại bỗng sáng lên, là nguồn sáng duy nhất trong phòng. Nghe tiếng chuông, Ôn Từ giật mình, vội lấy ra xem, càng ngạc nhiên khi thấy tên người gọi. Voice call từ Chu Vụ. Ôn Từ hít mũi, luống cuống nhận: “Alo?” Nghe giọng cô, Chu Vụ khựng lại: “Tôi đến rồi, xe không vào được, đang đợi em ở ngã tư, em ra đi.” Ôn Từ mới nhớ ra, người Tần Vận nói sẽ đến đón cô, hóa ra là Chu Vụ. Cô càng tuyệt vọng. Không nghe cô trả lời, Chu Vụ hỏi: “Sao vậy?” Ôn Từ cố nén tiếng mũi, kiểm soát giọng nói: “Xin lỗi, có lẽ em không đi được… Em xin lỗi, em định báo với Tần Vận, xin lỗi anh.” Đầu dây bên kia im lặng vài giây, lẫn với tiếng mở cửa xe và ồn ào ngoài đường, Ôn Từ không nghe rõ lắm. “Được, không đi thì thôi, đừng khóc.” Chu Vụ bình tĩnh hỏi, “Tiện nói lý do không? Người không khỏe à?” Ôn Từ vừa đứng trước cửa nghĩ rất lâu cái cớ, trong đó có cả lý do này, rất hoàn hảo để qua mặt. 26 tuổi rồi mà phải nói với bạn là bố mẹ không cho ra cửa, quá thảm. Nhưng không hiểu sao, nghe giọng Chu Vụ, Ôn Từ bỗng không muốn bịa cớ nữa. “Bố mẹ em không cho đi.” Ôn Từ nói, “Xin lỗi, anh phải chạy một chuyến rồi.” Đầu dây bên kia, Chu Vụ khẽ cười: “… Tôi cứ tưởng chuyện gì to tát.” Ôn Từ không biết phải nói gì, chỉ biết lúng túng đáp: “Xin lỗi, để em giải thích với Tần Vận sau.” “Em thật sự muốn đi không?” Chu Vụ bất ngờ hỏi. Ôn Từ ngẩn người trước câu hỏi. Cô có muốn đi không ư? Thực ra ngay từ đầu cô cũng chẳng mấy hứng thú. Cô không thân thiết gì với Tần Vận hay bạn bè của cậu ta, sợ mình sẽ ngồi một góc buồn chán; nhìn thấy Chu Vụ và Đoạn Vi, cô cũng chẳng biết nên làm gì. Nhưng giờ phút này, khi nghe giọng Chu Vụ, Ôn Từ chợt nhận ra, cô muốn. Cô rất muốn, thật sự rất muốn gặp anh. “Em… muốn.” Ôn Từ đáp khẽ. Đầu dây bên kia, tiếng ồn ào chuyển sang yên tĩnh. Chu Vụ nhìn những căn nhà gạch đỏ hai tầng trước mặt, hỏi: “Nhà em số mấy?” “Số 31,” Ôn Từ ngạc nhiên, “Sao thế ạ?” “Em đang ở tầng mấy?” “Tầng hai.” “.. Sao không bật đèn?” Chu Vụ nói, “Ôn Từ, mở cửa sổ đi. Ôn Từ giật mình, linh cảm được điều gì đó, vội vàng đứng dậy khỏi sàn nhà và chạy nhanh về phía cửa sổ, cố gắng không gây tiếng động. Cô đẩy cửa sổ ra và… Chu Vụ đang đứng dưới đó, ngẩng đầu nhìn cô với nụ cười trên môi. Khi thấy cô, đuôi mày anh khẽ nhướng lên đầy ý nghĩa. Hôm nay Ôn Từ mặc một bộ đồ trắng, làn da cô vốn đã trắng ngần, đứng trong bóng tối trông như một đóa hoa ngọc lan thuần khiết. “Trước giờ tôi chưa thấy em mặc chiếc váy này.” Chu Vụ lên tiếng. “Tình bảo em đừng mặc quần jean.” Nói xong cô chợt nhận ra có gì đó không đúng – Chu Vụ đang mặc một chiếc quần jean rộng màu xám đậm, kết hợp với áo thun đen có họa tiết thêu. Nhưng với thân hình cao ráo của anh, như một người mẫu chuyên nghiệp vậy, mặc gì cũng đẹp, lúc nào cũng toát lên vẻ đẹp trai tự nhiên. Ôn Từ ngượng ngùng nhận ra điều đó muộn màng, “Trông em kỳ lắm sao? Để em thay đồ khác vậy.” Nhưng rồi cô chợt tỉnh ra – đằng nào cũng không đi party được, thay làm gì? “Không kỳ chút nào.” Điện thoại vừa hiện thông báo tin nhắn mới, Chu Vụ liếc qua rồi tắt đi, “Họ đang giục đấy, đi thôi.” Ôn Từ sững người. Hai người nhìn nhau chăm chăm một lúc, em ngơ ngác hỏi: “… Đi kiểu gì?” “Em tin tôi không?” “Em tin.” Không ngờ cô trả lời nhanh thế, Chu Vụ mỉm cười sâu xa hơn, anh nói: “Nhảy xuống đi, tôi đỡ em.” “…” Ôn Từ quay người vào phòng. Chu Vụ: “…” Chu Vụ bật cười: “Em không phải nói tin tôi sao?” Ôn Từ lúng túng: “Không phải… Em đi lấy giày với quà đã, nhanh thôi, anh đợi em một chút.” Chu Vụ đã quan sát kỹ khu vực này, nhà Ôn Từ ở cuối dãy, tầng không cao, thậm chí còn thấp hơn cả bức tường ven sông. Ngoài cửa sổ phòng Ôn Từ vừa hay là một con hẻm nhỏ, vắng vẻ, yên tĩnh, không một bóng người. Có điều kiện thế này mà không nhảy cửa sổ một lần thì thật đáng tiếc. Giày cao gót và túi xách được ném xuống trước, Ôn Từ đưa chân ra ngoài cửa sổ, gió nhẹ làm tà váy cô bay phất phơ trong không trung. Trong đêm tối yên ắng, vạn vật tĩnh lặng, Ôn Từ cảm nhận được làn gió đêm, nghe rõ tiếng tim mình đập, có lẽ là nhanh nhất từ trước đến nay. Chu Vụ đứng dưới cửa sổ, dang rộng hai tay về phía cô. Thấy cô căng thẳng, anh liếc nhìn váy cô, khẽ trêu: “Tôi có nên nhắm mắt lại không nhỉ?” “Em mặc legging bên trong mà. Với lại… không sao đâu, anh nhìn được.” Chu Vụ rất muốn hỏi cô sao lúc nào cũng nói những câu khiến người ta phải suy ngẫm thế. Giây tiếp theo, Ôn Từ nhảy xuống. Chu Vụ vững vàng đỡ lấy cô, như thể vừa đón được một đóa ngọc lan trắng tinh khôi. Ôn Từ vòng tay ôm chặt lấy Chu Vụ, vẫn còn chút hoảng hồn chưa định thần. Chu Vụ ôm cô, khẽ cân nhắc. “Hình như nhẹ hơn.” Anh nhận xét.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.