Lần *****ên trong đời, Ôn Từ cảm thấy hồi hộp đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi *****, đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc. “Không sao đâu,” cô trấn tĩnh đáp, “Dạo này ở trường em vẫn ăn uống đúng giờ mà.” “Có vẻ căn tin trường vẫn không ngon cho lắm nhỉ,” Chu Vụ nhận xét. Đột nhiên, có tiếng động vọng lại từ phía sau cửa sổ. Hai người nhìn nhau, Ôn Từ vội vàng nhón chân nhảy xuống nhặt túi xách, trong khi Chu Vụ cầm đôi giày cao gót của cô, nắm tay cô chạy trốn ra cửa sổ bên cạnh. Cửa sổ mở ra, để lộ phòng bố mẹ Ôn Từ. Mẹ Ôn Từ nhìn ra ngoài một lúc, bố cô hỏi: “Sao vậy em?” “Em vừa nghe thấy tiếng gì đó,” mẹ cô đáp. “Chắc mèo hoang thôi.” Mẹ Ôn Từ đóng cửa sổ lại, tiếng nói vẫn còn vọng ra: “Haiz, con bé Ôn Từ này, dạo gần đây càng ngày càng kỳ lạ, cứ đòi đi sinh nhật Tần Vận. Anh biết rõ chuyện nó giúp bạn nam hồi cấp ba mà, có tiền không có nền nếp gì cả. Lúc đó em bảo anh cho nó chuyển lớp, anh cứ nói không ảnh hưởng đến học tập nên không cần —— còn cả hôm đó nữa, anh còn nhớ không? Nó đi lấy đồ ở nhà người ta mà không nói gì với em cả, may em xem camera theo dõi mới biết trong nhà không có ai…” Ôn Từ cúi đầu nghe, ngượng đến đỏ cả tai. Cô chợt nhớ lại hồi còn nhỏ, mẹ cô từng bế cô ra khỏi nhóm bạn ở nhà trẻ, miệng lẩm bẩm rằng bọn họ bẩn thỉu, không có giáo dục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-yeu-tham-ban-dong/2790784/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.