Ôn Từ vừa cúp máy đã thấy hối hận rồi. Không nên từ chối nhanh như vậy, lỡ như ngày mai cô vượt qua được cảm giác xấu hổ thì sao… Thật kỳ lạ. Nếu là trước mặt người khác mà cô lỡ miệng như vậy, có lẽ cả đời này Ôn Từ sẽ cố gắng tránh mặt họ. Nhưng người này là Chu Vụ, dù Ôn Từ cảm thấy mất mặt và xấu hổ, nhưng ý nghĩ “muốn gặp mặt” vẫn chiếm ưu thế trong lòng cô. Một bên tự thấy mình vô phương cứu chữa, một bên Ôn Từ mở khung chat với Chu Vụ, gõ: “Xin lỗi, em nghĩ lại, ngày mai có thể…” Khoan đã, vừa mới cúp máy đã đổi ý, có phải quá rõ ý định không? Ôn Từ vô thức cắn móng tay, trong lòng nhượng bộ thêm bước nữa, đổi thành: “Xin lỗi, thứ sáu gặp lại được không?” Chu Vụ trả lời rất nhanh, chỉ ba chữ: “Không được.” Ôn Từ lại nằm úp mặt xuống bàn, gương mặt vùi vào khuỷu tay, tay vẫn nắm điện thoại. Ôi… Sao lúc nãy miệng mình nhanh thế nhỉ… Nằm một lúc, Ôn Từ chậm rãi ngẩng đầu lên, lại gõ: “Vậy thứ bảy…” Ngoài cửa có tiếng động, vài giáo viên đi ăn cơm đã quay về, trong đó có người bước thẳng về phía bàn làm việc của cô. Ôn Từ như học sinh đang làm chuyện xấu, vội vàng khóa màn hình. Đợi tối về nhà hỏi lại vậy. Một phần đồ ăn được đặt lên bàn Ôn Từ, cô Lý cười nói: “Cô Ôn, tuy em bảo không ăn, nhưng chị vẫn mang cho em một phần. Thời tiết nóng thế này không muốn ăn cũng bình thường, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-yeu-tham-ban-dong/2790789/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.