🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Xung quanh cổng trường tiểu học là một dãy quầy đồ ăn vặt thơm phức. Chú chó Samoyed đi nhanh hơn cả gió, vừa ngốc nghếch vừa hiếu kỳ, lúc thì muốn nghe ngóng chỗ này, khi lại đòi ngửi ngửi chỗ kia. May mà Chu Vụ có sức khỏe, nếu không chẳng thể nào giữ được nó. Mùi thịt từ phía trước càng lúc càng hấp dẫn, chú chó vừa định lao về phía trước thì đã bị chủ nhân không thương tiếc kéo giật cổ lại. Chu Vụ nới lỏng dây xích một chút, con chó trắng béo tròn với vẻ mặt hung dữ kia bỗng chốc bị chế ngự dễ dàng: “Từ từ thôi, cô ấy theo không kịp đâu.” Chú chó quay đầu lại nhìn anh đầy nghi hoặc, “Woong ư” một tiếng. Vài giây sau, tiếng chạy chậm cùng tiếng bánh xe đạp lăn vọng đến gần. Khi Ôn Từ chạy tới bên cạnh anh, Chu Vụ vừa kịp kìm nén nụ cười nơi khóe môi. Đang là giờ tan học, người đông đúc, lại còn phải đẩy xe đạp, Ôn Từ thật sự mệt lả. Vốn dĩ thể lực của cô không được tốt cho lắm, giờ mới đuổi kịp Chu Vụ, cô thở hổn hển một hồi lâu mới lấy lại được nhịp thở bình thường. Ôn Từ liếc nhìn Chu Vụ. Chu Vụ một tay đút túi quần, tay kia dắt chó, mắt nhìn thẳng về phía trước, không có phản ứng gì với cô. Dù sao cũng phải đối mặt, Ôn Từ đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ lúc chạy tới. Cô khẽ cắn môi, gọi anh: “Chu Vụ.” Chu Vụ “ừm” một tiếng, lạnh nhạt hỏi: “Cô Ôn cũng đi liên hoan về hướng này à?” “Xin lỗi.” Ôn Từ nói, “Thật ra hôm nay em không có ý định đi liên hoan.” Trước đây Chu Vụ chỉ nghĩ mình không hiểu được Ôn Từ, hôm nay anh mới nhận ra, dường như anh cũng chẳng hiểu rõ chính mình. Kỹ năng nói dối của Ôn Từ vẫn vụng về như thường, vừa mở miệng là anh đã nghe ra. Nếu là người khác không muốn gặp anh, Chu Vụ sớm đã để mặc họ đi, không đời nào lại hỏi han xem ngày mai hay ngày kia họ có rảnh không. Nhưng anh không chỉ hỏi, mà còn đến. Đến rồi mới phát hiện người tìm cớ không muốn gặp anh, trên người còn đang mặc áo khoác của anh. Cô quá gầy, chiếc áo khoác vừa vặn với Chu Vụ khi mặc trên người cô lại trở nên kỳ cục – phồng phềnh cả trước sau, tay áo quá dài phải xắn đến khuỷu, vạt áo gần như che kín mông, dưới lớp áo khoác rộng thùng thình ấy, chiếc quần jean phác họa một đôi chân thon dài cân đối. Thật kỳ lạ, con người Ôn Từ này. “Tôi biết.” Chu Vụ nhận xét, “Kỹ năng nói dối của em quá kém.” “Vậy sao?” Ôn Từ hiếm khi bị bắt quả tang nói dối ngay tại chỗ, trong phút chốc không biết phải xin lỗi thế nào cho thành khẩn, đành phải nói khan: “Xin lỗi anh.” Nói được vài câu, họ đã rẽ qua khúc cong, cuối cùng thoát khỏi con đường nhỏ hẹp hai bên trường học, xung quanh người qua lại cũng thưa thớt hơn. Chu Vụ cuối cùng cũng nghiêng đầu liếc nhìn cô. Ôn Từ cứ nhìn xuống mặt đất, buồn bã đẩy xe đạp, khuôn mặt hơi cúi xuống, trông có phần đáng thương. Đột nhiên không muốn trêu cô nữa, Chu Vụ tháo cặp kính thời trang xuống: “Ôn Từ, em có vẻ rất thích xin lỗi.” “Thật ra em không cần phải lừa tôi, nếu không muốn gặp tôi, cứ nói thẳng,tôi sẽ không giận đâu.” “Không phải vậy.” Ôn Từ dừng bước, vội ngẩng đầu lên, “Em không phải không muốn gặp anh.” Chu Vụ cùng cô dừng lại, khẽ nhướng mày, ý bảo cô nói tiếp. “Thật đấy! Vừa cúp máy giữa trưa em đã hối hận rồi, em chỉ là,” Ôn Từ chớp mắt liên hồi, cô cố kiềm chế không né tránh ánh mắt của Chu Vụ nữa, “Tối hôm đó, em uống quá nhiều, đã xúc phạm anh rất nhiều lần, em nhớ quá rõ ràng, em… Em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với anh.” Chu Vụ trân trối nhìn cô vừa nói vừa đỏ mặt, người gần như biến thành quả cà chua, biểu cảm còn nghiêm túc như đang nhận tội. Chu Vụ nhịn một chút, thật sự không nhịn được nữa, quay mặt đi bật cười. Ôn Từ sững người, còn chưa hiểu Chu Vụ đang cười cái gì, người đã bị đè nặng xuống – Samoyed lại một lần nữa nhảy về phía cô bằng hai chân trước, không ngừng cọ cọ vào áo khoác của cô. “Em xúc phạm tôi cái gì? Là lúc em tính mai mối cho tôi à?” Giọng Chu Vụ mang theo tiếng cười, “Cái đó cũng tính là xúc phạm… Thì ra là tôi xúc phạm em nhiều hơn.” “…” Ôn Từ cảm thấy mình sắp quá tải, “Không phải… Là, xúc phạm bằng lời nói.” Chu Vụ cười càng vui vẻ. Một đám học sinh tiểu học ồn ào chạy về phía họ, trong đó có một em còn đi giật lùi. Thấy em bé sắp đụng vào lưng Ôn Từ, Chu Vụ vội đưa tay nắm cổ áo em bé, giữa lúc em bé đang trợn mắt há mồm, anh kéo em sang một bên. “Nếu cô Ôn không muốn đi liên hoan, vậy có muốn cùng ăn bữa cơm không?” Chu Vụ hỏi. Ôn Từ buột miệng: “Dạ muốn.” Chu Vụ cười: “Khu này cô Ôn quen thuộc hơn, để cô Ôn sắp xếp nhé?” Anh kéo kéo dây dắt chó trong tay, “Phiền cô Ôn tìm chỗ nào cho phép mang chó vào.” – Họ đến một tiệm mì gần đó. Đây là quán quen của Ôn Từ, những khi không muốn chen chúc ở căng tin hoặc bố mẹ không có nhà, cô thường đến đây ăn. Mặt tiền quán mì khá nhỏ, hai người ngồi ở bàn ngoài trời, vừa hay có chỗ cho chó nghỉ ngơi. Sau khi gọi món, Chu Vụ liếc nhìn trang phục của cô: “Nóng không?” “Không nóng ạ.” Ôn Từ không phải đang cố chấp, áo khoác của Chu Vụ không biết làm từ chất liệu gì, mặc trên người lại mang một chút cảm giác mát lạnh. Lúc này cô mới nhớ ra giải thích: “Ban đầu hôm nay định mang áo khoác này đi giặt, ai ngờ chiều nay áo len cổ tim của em bị học sinh làm đổ trà sữa, không mặc được, nên cũng chỉ có thể… tạm mượn mặc một chút. Anh có cần gấp không ạ?” “Không gấp.” Chu Vụ nói, “Không cần giặt đâu, em dùng xong cứ cho vào túi nào đó, lần sau gặp anh đưa lại là được.” Ôn Từ đương nhiên không thể nào dùng xong mà không giặt rồi trả lại, nhưng cô không tranh cãi nhiều, xoay người nhìn con chó bên cạnh. Samoyed vẫn luôn muốn nhảy về phía cô, chỉ là vì Chu Vụ quản nghiêm nên nó đành phải kiên nhẫn đứng nghiêm bên cạnh. Thấy Ôn Từ nghiêng người lại gần, nó không nhịn được bắt đầu lè lưỡi lấy lòng. “Nó dễ thương quá, tên nó là gì vậy?” “Gia Gia.” Chu Vụ chống cằm, lười biếng nói, “Gia Gia.” “Gia Gia,” Ôn Từ lẩm nhẩm một tiếng, “Em có thể sờ nó không?” Gia Gia như thể hiểu được tiếng người, tự động đưa đầu lại gần, Chu Vụ thấy tính cách của nó như vậy, cười nhạo: “Sờ đi, nó mong em cả quãng đường, cuối cùng cũng được toại nguyện rồi.” Ôn Từ đưa tay vuốt đầu nó, xoa cằm nó, bàn tay cô đặt trong bộ lông của chú chó, trông càng thêm nhỏ nhắn tinh tế. Chu Vụ nhìn những ngón tay trắng muốt của cô, gần như giống hệt với bộ lông của Gia Gia. Anh chợt nhớ đến cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay cô đêm hôm đó, không hiểu sao lại thấy ngứa ngáy. “Nó là đực hay cái?” Ôn Từ hỏi. “Đực.” Ban đầu, Gia Gia chỉ thân thiện với Ôn Từ vì mùi hương trên áo khoác của cô. Nhưng chỉ sau vài phút trò chuyện, tình cảm của nó dành cho cô đã vượt xa cả chiếc áo khoác ấy. Ôn Từ đưa tay ra: “Gia Gia.” Chưa bao giờ được gọi dịu dàng như vậy, Gia Gia lập tức đặt chân trước lên tay Ôn Từ. “Nó thông minh thật đấy.” Ôn Từ mỉm cười, tạo hình kính lúp bằng tay và đưa lên trước mắt Gia Gia, “Trông nó béo hơn trong ảnh một chút.” “Tấm ảnh đó chụp từ ba năm trước,” Chu Vụ càu nhàu, “Giờ nó béo như quả bóng rồi.” “Gâu!” “Sủa nữa tao dắt mày sang bên kia đường đấy.” “…” Ôn Từ cười khúc khích, không nhịn được lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh Gia Gia. Chủ quán bưng đồ ăn đến: “Xin lỗi cô Ôn nhé, quán đông quá nên hơi chậm… Đây là bạn trai cô à?” Ôn Từ giật mình, vội vẫy tay: “Không phải đâu, chỉ là bạn thôi.” “À, xin lỗi, tôi cứ tưởng là… Đây,” chủ quán xách hai ly sữa đậu nành lạnh đặt lên bàn, “Mời hai người.” “Cảm ơn chú,” Ôn Từ cười nói. Sau khi chủ quán đi, Chu Vụ hỏi: “Em quen chủ quán này lắm à?” “Ừm, Em thường xuyên đến đây ăn,” Ôn Từ trả lời tự nhiên, “Hồi trước anh không ăn ở căng tin nên có thể không biết, chú ấy từng bán phở ở quán ăn trên sông, sau mới mở quán mì này.” “Sao em biết tôi không ăn ở căng tin?” Tay cầm đũa của Ôn Từ khựng lại. Nhớ đến Chu Vụ hay nói cô không giỏi nói dối, Ôn Từ cố tỏ ra tự nhiên: “Ai cũng biết mà.” Trước đây Chu Vụ chê đồ ăn căng tin dở, mỗi trưa đều đua với bảo vệ trường để đặt cơm hộp. Chu Vụ cười nhẹ: “Được rồi, đúng là không ăn mấy… Nhưng không hiểu sao, cứ thấy vị mì này quen quen.” Ôn Từ: “… Mì thì vị nào chẳng giống vị nào.” Cũng phải. Hợp khẩu vị, Chu Vụ ăn rất ngon miệng. Anh gắp một miếng thịt bò, thưởng cho Gia Gia. Ăn no, hai người cùng nhau đi về. Chu Vụ ném dây xích chó cho Ôn Từ, còn mình thì đẩy xe đạp giúp cô. Có lẽ vì vừa ăn no ở quán mì, hoặc biết Ôn Từ không có nhiều sức, trên đường về Gia Gia đi rất từ tốn, không nhảy nhót lung tung, thể hiện sự thông minh khác hẳn những chú chó Samoyed khác. Ôn Từ lo không dắt tốt, hai tay nắm chặt dây xích, tinh thần tập trung cao độ. Chu Vụ nhìn một người một chó, không kìm được muốn cười. Ôn Từ tập trung quá mức, nên khi đến bãi đỗ xe gần trường tiểu học Giang Thành, đến lúc Chu Vụ mở cốp xe G-Class nhét xe đạp vào, cô mới phản ứng: “Xe anh đậu ở đây à?… Anh cố tình đưa nó đến gần trường để thả sao?” Khu vực gần trường tiểu học Giang Thành toàn đường nhỏ, người đông đúc, thực sự không phải chỗ tốt để thả chó. “Không phải đến đây thả chó, mà đến bắt một cô hay nói dối.” Chu Vụ thẳng thắn, anh mở cửa sau, Gia Gia thuần thục nhảy lên, Chu Vụ quay lại nói, “Lên xe, tôi đưa em về.” Ôn Từ – kẻ hay nói dối: “…” Khi xe sắp chạy đến đầu ngõ, Ôn Từ chợt nhớ đến lần trước khi cô và Chu Vụ bị mọi người vây xem ở ngã tư. Chiếc G-Class của Chu Vụ cũng thu hút sự chú ý không kém, vạn nhất có người quen thấy cô bước xuống từ siêu xe, chắc chắn sẽ lại gây ra một phen phiền phức. Đang băn khoăn không biết nói sao với Chu Vụ thì anh đã dừng xe trước. “Xuống đây được không?” Chu Vụ hỏi. “Ừ.” Ôn Từ lập tức cởi dây an toàn. Tay vừa chạm vào nắm cửa, cô chợt nghĩ ra điều gì đó, rồi lặng lẽ ngồi lại. Gia Gia ngồi trên xe khá ngoan, từ nãy đến giờ vẫn yên lặng ở ghế sau. Vừa thấy xe dừng, nó vội vàng chui lên giữa hai ghế trước, đặt đầu vào khoảng giữa Chu Vụ và Ôn Từ. Ôn Từ đưa tay lên, dịu dàng che tai Gia Gia. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Chu Vụ, cô khẽ hỏi: “Chu Vụ, anh… tối thứ Bảy có rảnh không?” “Có.” Chu Vụ nhướng mày, “Sao lại che tai nó?” “Hình như nó hiểu được tiếng người một chút.” Ôn Từ đỏ tai, “Vậy chúng ta thứ Bảy gặp nhau nhé?” Chu Vụ nhìn vào mắt cô, cũng hạ giọng: “Được.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.