Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa đã dần nhỏ hơn, tiếng sấm và gió mạnh cũng đã lắng xuống, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách. Trên chiếc ghế bọc da rộng rãi, Ôn Từ ngồi trên đùi Chu Vụ, hai chân tách ra, cúi đầu ngoan ngoãn hôn anh. Một tay Chu Vụ ôm eo cô, chiếc áo thun rộng thùng thình bị kéo căng, phác họa rõ đường cong mảnh mai của Ôn Từ, tay còn lại nâng nhẹ mông cô. Đây là lần thứ hai họ hôn nhau say đắm khi không làm gì cả. Khi còn tỉnh táo, Ôn Từ không dám quá phóng túng, hai tay cô đặt nhẹ trên vai Chu Vụ, im lặng hé môi, im lặng đón nhận, im lặng nuốt vào. Cô mặc quần áo của anh, dùng sữa tắm của anh, hơi thở của cô tràn ngập mùi hương của anh, như thể cả người đang được Chu Vụ bao bọc. Chu Vụ luôn thông minh và khéo léo trong mọi việc, dù là học tập, công việc hay những chuyện khác. Anh kiên nhẫn ***** môi cô, ***** cô, đảo qua đảo lại, tạo nên những âm thanh ướt át. Chẳng mấy chốc, Ôn Từ đã *****, chân tay bủn rủn, nếu không có Chu Vụ đỡ, có lẽ cô đã trượt xuống sàn. Như cảm nhận được sự bất an của Ôn Từ, Chu Vụ kéo cô sát vào *****, giúp cô tìm lại thăng bằng. Cô vừa thở phào nhẹ nhõm thì toàn thân lại căng cứng. Bàn tay trên eo buông ra, len lỏi vào bên trong áo thun… Bàn tay Chu Vụ to lớn, ngón cái thô ráp. Gương mặt Ôn Từ nóng bừng, từ má đến cổ, tai và xương quai xanh đều ửng đỏ. Không biết qua bao lâu, nụ hôn cuối cùng cũng dừng lại. Chu Vụ nhìn đôi mắt mơ màng của Ôn Từ, đưa tay lau nhẹ đôi môi hơi sưng đỏ của cô, giọng anh khàn đặc: “Cho tôi hôn nữa nhé?” Ôn Từ không hiểu sao vừa hôn xong lại còn phải hỏi. Cô gật đầu, và rất nhanh đã hiểu vì sao. Ôn Từ ngượng ngùng nhắm mắt, ngón chân co quắp vì kích thích, đầu óc trống rỗng, hơi thở nóng hổi dài lâu, vô thức nghĩ – may mà áo đủ rộng, không thì chắc đã bị Chu Vụ làm cho biến dạng mất. Sau khi thỏa mãn, Chu Vụ rút tay ra khỏi áo, nói với vẻ không mấy hối lỗi: “Có thể sẽ để lại dấu.” Mặt Ôn Từ đã đỏ bừng, cô không hiểu sao rõ ràng chưa làm gì nhiều mà cô đã cảm thấy sung sướng đến không chịu nổi. Ánh mắt chạm phải Chu Vụ còn khiến cảm xúc tăng lên gấp bội. Tim Ôn Từ đập mạnh đến tận cổ họng, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng giọng vẫn yếu ớt: “Chu Vụ, để em giúp anh.” Ngồi trên người anh, cô cảm nhận rõ phản ứng của anh. Chu Vụ khẽ “ừm” một tiếng: “Em biết không?” “… Em sẽ cố gắng.” Ngón tay Ôn Từ nhỏ nhắn, Chu Vụ cúi mắt nhìn, không nhịn được cười, thỉnh thoảng còn chỉ dẫn vài câu. Tay Ôn Từ run run, gật đầu như đang nghe bài giảng. Một lúc sau, Ôn Từ ngượng ngùng xin lỗi: “Em xin lỗi, hình như em không làm được…” Chu Vụ tỏ vẻ thông cảm: “Không sao…” “Hay đổi cách khác?” Ôn Từ rụt rè hỏi, “Em… dùng miệng thử xem?” Một câu khiến Chu Vụ sững người. Anh liếc nhìn môi Ôn Từ, nhỏ xinh, anh biết vị ngọt bên trong, ấm áp và ngọt ngào. “Thôi, tiếc lắm. Tôi cũng rất thích tay cô giáo Ôn. Miệng em còn có công dụng khác.” Chu Vụ thở dài, nâng cằm cô lên và tiếp tục hôn. Sau đó, Chu Vụ đi tắm. Ôn Từ nằm trên giường, nghe tiếng tim mình đập thình thịch không ngừng. Dù đã rời khỏi người Chu Vụ nhưng tim vẫn đập nhanh như vậy, không có dấu hiệu chậm lại. Xong rồi. Cô thực sự xong rồi. Ban đầu, Ôn Từ nghĩ rằng có lẽ sau khi tốt nghiệp, cô sẽ không còn thích Chu Vụ nhiều như vậy nữa. Có thể tình cảm của cô với anh chỉ là cảm xúc tuổi dậy thì của một nữ sinh trung học, là ảo tưởng từ việc anh vô tình giúp đỡ cô, sẽ nhanh chóng phai nhạt theo thời gian. Vài năm sau khi tốt nghiệp, Ôn Từ phát hiện không phải vậy. Vì thế cô đã làm việc dũng cảm nhất đời – chủ động tìm Chu Vụ ngủ cùng, rồi trở thành bạn tình của anh. Nếu người khác biết chuyện này, có lẽ họ sẽ nói cô không biết tự trọng, sẽ cho rằng cô hư hỏng. Nhưng với cô, đây là điều may mắn. Cô được ở bên người đàn ông mà cô thầm yêu nhiều năm, hơn nữa anh rất dịu dàng, chu đáo, mang đến cho cô niềm hạnh phúc lớn nhất khi bên nhau. Lúc đó cô nghĩ, được như vậy là tốt rồi, dù sau này Chu Vụ có tìm bạn gái, hai người có cắt đứt mối quan hệ này, cô cũng sẽ không hối tiếc. Chẳng phải có câu nói rất thịnh hành sao – không chiếm được sẽ mãi day dứt. Có lẽ sau một thời gian tiếp xúc, cô sẽ không còn khắc cốt ghi tâm, nhớ nhung anh như thế nữa. Giờ đây Ôn Từ phát hiện, dường như không được, hoàn toàn không được. Con người Chu Vụ này, càng tiếp xúc càng khiến người ta say đắm. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Ôn Từ. Cô ngẩng đầu nhìn về phía hai chiếc điện thoại đặt đầu giường. Điện thoại Chu Vụ đang sáng lên, hiển thị một dãy số không lưu danh bạ. Chân Ôn Từ vẫn còn mềm nhũn, cô chậm rãi bước đến cửa phòng tắm, khẽ gọi: “Chu Vụ, có điện thoại cho anh.” “Ai vậy?” Chu Vụ hỏi. “Số lạ.” “Cúp đi.” Ôn Từ làm theo, nhưng điện thoại lại nhanh chóng đổ chuông lại. Đến lần thứ ba. “Em nghe đi, nói tôi đang bận.” Giọng Chu Vụ vọng ra từ phòng tắm. Ôn Từ hắng giọng trước khi bắt máy, cố gắng bắt chước giọng thư ký: “Xin chào, Chu tổng đang tắm…” “Chu Vụ! Sao anh không trả lời tin nhắn của em! Còn cúp máy! Hôm nay anh và Tần Vận đều biến đâu mất hả! Em sắp nổi giận rồi đấy…” Đầu dây bên kia gào lên, rồi bỗng dừng lại khi nghe giọng Ôn Từ, “Cô là ai?” Vai Ôn Từ cứng đờ, những suy nghĩ miên man lập tức tan biến. Là giọng của Đoạn Vi. Không biết nên trả lời thế nào, lại sợ Đoạn Vi nhận ra giọng mình, Ôn Từ im lặng dù Đoạn Vi hỏi thêm vài câu. Cô không dám lên tiếng, cũng không tiện cúp máy, chỉ biết hít thở thật nhẹ. Cửa phòng tắm mở ra, Chu Vụ bước ra. Theo phản xạ, Ôn Từ đưa điện thoại về phía tai anh. Ôn Từ thấp hơn Chu Vụ nửa cái đầu, vẻ mặt hoang mang khi giơ điện thoại cho anh, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Chu Vụ cúi nhìn cô, không nhịn được bật cười. Có lẽ nghe thấy tiếng cười của anh, Đoạn Vi lại nói gì đó trong điện thoại, nhưng cách hơi xa nên Ôn Từ không nghe rõ. Chu Vụ vuốt tóc, không nhận điện thoại, chỉ nói với Đoạn Vi: “Cô gái vừa rồi là ai ư? cô không nhận ra sao?” Lưng Ôn Từ hơi cứng. “Không nhận ra cũng được.” Chu Vụ nói với giọng thờ ơ, “Liên quan gì đến cô? Cô đoạn đi” Đầu dây bên kia nói gì đó, Chu Vụ khẽ nhếch môi: “Ừ. Cúp máy đây.” Qua câu trả lời của Chu Vụ, Ôn Từ đoán Đoạn Vi hẳn đã nói “bạn tình” hoặc “người yêu”. “Cúp máy đi, cô giáo Ôn.” Chu Vụ nhắc cô. Ôn Từ như vừa tỉnh mộng, chậm rãi hạ tay xuống: “À.” Người Chu Vụ còn đọng hơi nước sau khi tắm. Anh đưa tay, chạm qua lớp áo vào bụng nhỏ của Ôn Từ: “Kỳ kinh nguyệt có đau không? Tôi bảo người mang túi chườm nóng lên nhé?” Ôn Từ lắc đầu: “Không đau, hầu như không có phản ứng gì, nên… không ngờ nó lại đến sớm. Kỳ kinh của em vốn còn ba ngày nữa.” Chu Vụ gật đầu. Đúng lúc chuông cửa reo lên, bữa tối anh đặt đã đến. Bàn trong phòng khách chất đầy đồ ăn, cái bàn làm việc này không tiện lắm, nhưng ăn cơm thì tạm được. Chu Vụ tùy tiện mở một bộ phim: “Không biết em sắp đến kỳ, không thì tôi đặt thêm một phần canh.” Ôn Từ đang nghĩ chuyện khác, nghe vậy mới hoàn hồn: “Không cần đâu, này đã nhiều rồi.” Chu Vụ mở một bộ phim kinh dị đang được đánh giá cao gần đây. Bình thường Ôn Từ cũng thích xem phim kinh dị, nhưng hôm nay cô không tập trung được. Có một câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu cô, muốn hỏi mà không biết có nên hay không. Thấy cô chỉ gắp vài miếng từ mỗi món, Chu Vụ định gọi thêm đồ ăn. “Chu Vụ, em muốn hỏi anh một chuyện.” Ôn Từ cuối cùng cũng lên tiếng, “Nếu anh không tiện trả lời… thì có thể không cần nói.” Chu Vụ đặt điện thoại xuống: “Em nói đi.” “Anh có bao nhiêu bạn tình?” “…” Đợi một lúc không được câu trả lời. Ôn Từ dần bình tĩnh lại: “Em hiểu mà, không muốn nói cũng được-“ “cô giáo Ôn có bao nhiêu?” Chu Vụ hỏi lại. “Chỉ có mình anh.” Ôn Từ đáp. “Ừm, tôi cũng chỉ có mình em.” Khóe môi Chu Vụ nở nụ cười nhạt, “Từ trước đến nay vẫn vậy.” Ôn Từ nhìn vào mắt anh, tim lại bắt đầu đập nhanh. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa họ. Lần này là điện thoại của Ôn Từ, cô liếc nhìn màn hình: “Điện thoại của Dĩ Tình, em nghe một chút.” Vừa bắt máy, một câu “Chết cũng phải yêu” tê tâm liệt phế vang lên từ đầu dây bên kia. Giọng không phải của Đậu Dĩ Tình, mà là Tần Vận. Chu Vụ hiển nhiên cũng nghe thấy, quay mặt đi với vẻ bất lực. “Ôn Từ!” Đậu Dĩ Tình cũng đang cầm micro, nghe giọng đã uống không ít, cô đắc ý thông báo, “Tớ vừa thắng trận vung quyền! Tần Vận nói nghỉ hè sẽ mời tụi mình đi resort ở đảo! Cậu ta đúng là đồ dễ xơi ha ha ha ha ha!” Tần Vận: “Đệt! Tớ mời khách còn bị cậu nói là dễ xơi! Đậu Dĩ Tình cậu đừng có quá đáng!” Đậu Dĩ Tình: “Đây là cậu thua tớ! Không phải cậu mời tớ! Phiền cậu nói cho rõ ràng!” Tần Vận: “Ha! Tớ cố tình thua đấy.” Đậu Dĩ Tình: “Ha! Cái đồ mạnh miệng!” Hai người say rượu cứ thế cãi qua cãi lại qua micro, Ôn Từ không chen được câu nào vào. Ngay sau đó, điện thoại của Chu Vụ cũng reo lên, màn hình hiển thị tên Tần Vận. Chu Vụ lạnh nhạt cúp máy, sau khi cúp liên tục mấy cuộc, Tần Vận đành phải gửi một tin nhắn thoại qua WeChat. Chu Vụ không mở tin nhắn thoại, nhưng qua điện thoại của Ôn Từ vẫn nghe được Tần Vận nói gì. Tần Vận: “Này bạn tao, mày cúp máy của tao trước mặt Đậu Dĩ Tình kiểu này, tao còn mặt mũi nào nữa? Không được, mày phải đền cho tụi tao mới được, tháng sau mày phải mời tao với Đậu Dĩ Tình đi nghỉ ở đảo!” Đậu Dĩ Tình: “Còn có Ôn Từ nữa!” Tần Vận cũng hùa theo: “Phải rồi, còn cả Ôn Từ!” Đậu Dĩ Tình cầm điện thoại, nhíu mày: “Ôn Từ này, sao bên điện thoại cậu cứ có tiếng thông báo WeChat vậy?” “Đâu có, cậu nghe nhầm rồi.” Ôn Từ ấp úng nói, “Dĩ Tình à, tớ còn có việc, mai mình nói chuyện tiếp nhé.” Cúp máy xong, Ôn Từ và Chu Vụ nhìn nhau vài giây rồi cùng bật cười. Cười xong, Ôn Từ lại lo lắng: “Dĩ Tình có vẻ uống hơi nhiều, không sao chứ?” “Không sao đâu, có Tần Vận đáng tin cậy mà.” Chu Vụ gật đầu, “Còn chuyện đi đảo thì sao? Em muốn đi không?” Ôn Từ sững người trước câu hỏi. Cô vốn coi những lời đó là lời say của Dĩ Tình, khi tỉnh rượu chưa chắc Dĩ Tình còn muốn đi nghỉ với Tần Vận. Bản thân Ôn Từ cũng không biết phải giải thích thế nào với gia đình để đi một mình— “Cùng đi đi.” Chu Vụ mỉm cười với cô, “Tôi đưa em đi lặn biển.” “Vâng!” Không chút do dự, Ôn Từ đồng ý ngay lập tức.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.