Thứ bảy ở Giang Thành, cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống không báo trước, khiến mặt đường ướt nhẹp một màu. Các nhà vẫn chưa kịp đóng cửa sổ, những tấm rèm bay phần phật như sóng biển cuộn trào. Mẹ Ôn ngồi trong phòng khách, ngắm nhìn chồng tập thư pháp. Bà liếc nhìn ra ngoài cửa sổ: “Mưa to thế này, chắc hôm nay sẽ không tạnh được rồi. Mẹ nghĩ con và Dĩ Tình chắc không ra ngoài được đâu, cũng tốt…” Lời bà chưa dứt đã bị tiếng bước chân vội vã cắt ngang. Ôn Từ vội vã chạy xuống lầu, vai đeo một chiếc túi vải màu trắng, tay xách chiếc ô. “Ba, mẹ.” Ôn Từ chào họ, “Con đi đây.” Mẹ Ôn giật mình, gọi với theo: “Mưa lớn thế này mà còn đi à? Hay là nói với Dĩ Tình đổi ngày khác đi.” “Không đổi được ạ, vé xem phim mua rồi, không hoàn lại được.” “Không phải chiếu bốn giờ chiều sao? Giờ mới có hai giờ mà.” Hai ngày trước mẹ Ôn đã cẩn thận hỏi kỹ lịch trình hôm nay của con gái – đây là thông lệ trong nhà. Từ nhỏ đến lớn, Ôn Từ đi đâu cũng phải báo cáo chi tiết với gia đình. Ôn Từ và Chu Vụ chưa bao giờ hẹn giờ cụ thể, trước giờ họ đều ngầm hiểu gặp nhau vào khoảng 6-7 giờ tối. Lần này Ôn Từ cũng định ra muộn, nhưng có lẽ vì câu “đến sớm một chút” của Chu Vụ mà thời gian hôm nay như bị kéo dài vô tận. Nhớ đến căn phòng nhỏ mà Chu Vụ từng nhắc đến, nơi anh thuê ở lâu dài, cô nghĩ nếu đến sớm một chút… chắc cũng không sao. Ôn Từ hơi hối hận vì đã nói giờ muộn như vậy, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản: “Con muốn đi dạo phố trước rồi mới vào rạp ạ.” Mẹ Ôn cau mày: “…Thôi được. Trời mưa đấy, ra ngoài cẩn thận kẻo ướt.” Ôn Từ ghé tiệm giặt là trước để lấy áo khoác của Chu Vụ. Lúc đi mưa còn nhỏ, cầm ô đi được. Ai ngờ trong lúc chủ tiệm lấy đồ cho cô, vài tiếng sấm vang lên, mưa đổ xuống như trút nước, những hạt mưa to như viên đạn đập xuống mặt đất. Ôn Từ cầm ô định đi đến chỗ đón xe, mới được vài bước, gió giật mạnh, “rắc” một tiếng, mặt ô yếu ớt gập ngược lại, tuyên bố đầu hàng. Mưa tạt vào mặt, Ôn Từ đành chạy vào trung tâm thương mại gần đó để trú. Cô lấy điện thoại định nhắn tài xế xe công nghệ, không ngờ tài xế nhanh hơn, đã hủy đơn mất rồi. Ôn Từ thở dài, vào trung tâm thương mại mua chiếc ô mới với giá đắt gấp đôi. Nhìn lại app gọi xe, phần mềm thông báo trời mưa xe khó đặt, phía trước có 400 người xếp hàng, dự kiến đợi nửa tiếng. Có lẽ do dầm mưa, Ôn Từ run lên vì lạnh trong không khí điều hòa của trung tâm thương mại. Đang phân vân nên đặt xe giá cao hay đứng đợi trong trung tâm thương mại một lúc, cô chợt cảm thấy một cơn khó chịu quen thuộc. Ôn Từ giật mình, vội vã chạy vào nhà vệ sinh. – Chu Vụ lười nhác ngồi trên sofa, nhìn mưa đập vào cửa kính, đang nghe điện thoại. “Vâng, tối nay tôi sẽ bảo họ để lại mấy món đó.” Trong điện thoại, thư ký Kiều Kiều hỏi, “Tối nay sếp có mấy vị khách? Tôi bảo nhà hàng giữ chỗ.” Chu Vụ nói: “Không cần giữ chỗ, đóng gói gửi đến khách sạn.” “Vâng ạ.” Cúp máy, Chu Vụ liếc nhìn đồng hồ, chưa đến ba giờ, không nhịn được thở dài. Tuần này anh sống không yên. Suy nghĩ một lát, Chu Vụ đổ hết trách nhiệm lên người Ôn Từ. Đêm tiệc hôm đó, cô hôn xong rồi ngủ luôn, mà còn hôn kiểu đó, xong còn nói năng lung tung gợi đòn – nhìn thế nào cũng có vẻ như muốn trêu chọc rồi bỏ chạy. Đóng tập kế hoạch dự án lại, Chu Vụ châm điếu thuốc, cúi đầu nhắn tin. [Chu Vụ: Mấy giờ tiện vậy? Trời mưa, tôi đến đón em.] Bên kia hiện “đang nhập tin nhắn” đứt quãng, năm phút sau — [Ôn Từ: Xin lỗi, hôm nay em không đến được, tuần sau được không ạ?] [Ôn Từ: [khóc] Xin lỗi thật sự, có chuyện phát sinh đột xuất.] Chu Vụ ngậm điếu thuốc, gọi thẳng cho cô. Lúc này Ôn Từ đang ngồi trong quán cà phê góc trung tâm thương mại, cảm thấy mình là người xui xẻo nhất thế giới hôm nay. Thấy điện thoại Chu Vụ gọi đến, cô vội nhận máy. Chu Vụ hỏi giọng nhạt nhẽo: “Sao vậy? Cô giáo Ôn.” Xung quanh đông người, Ôn Từ che micro, thì thầm giải thích: “Em… đến tháng rồi.” Chu Vụ nhướng mày. Không nghe thấy câu trả lời, có lẽ Chu Vụ hơi không vui – dù sao thì cô cũng đã “thất hứa” anh hai lần liền. Ôn Từ hạ giọng giải thích: “Xin lỗi anh… không hiểu sao tháng này đột nhiên tới sớm.” Chu Vụ bật cười: “Em xin lỗi cái gì chứ?” Ở bàn bên cạnh, mấy cô gái đang trang điểm, than phiền về thời tiết hôm nay và tiệm trà sữa vừa đi trúng “địa lôi”. Chu Vụ nghe thấy tiếng ồn: “Em đang ở ngoài à?” “Vâng.” Ôn Từ vốn không định kể, nhưng có lẽ do quá xui xẻo, vừa được Chu Vụ hỏi, cô không nhịn được kể lại toàn bộ: “… May là trong trung tâm thương mại có điện thoại công cộng.” Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng sột soạt: “Vậy giờ em định đi đâu? Về nhà à?” “Em chưa thể về được.” Vì đã từng nói dối Chu Vụ một lần và bị bắt tại trận, nên giờ đây Ôn Từ đặc biệt thẳng thắn trước mặt anh, “Em nói với gia đình là hôm nay hẹn với Dĩ Tình, tối mới về được.” Cô còn nhắn tin cho Đậu Dĩ Tình, nhưng bạn ấy không trả lời, chắc vẫn đang ngủ trưa. Chu Vụ bấm thang máy: “Em đang ở trung tâm thương mại nào?” “Hả?” Ôn Từ ngạc nhiên. “Tôi qua đón em.” Chu Vụ cười khẽ, “Đã nói dối ba mẹ như vậy rồi, không gặp một chút thì phí công quá.” Ôn Từ vốn đã chuẩn bị tinh thần chờ đến tối ở trung tâm thương mại. Khi Chu Vụ xuất hiện trước mặt, cô vẫn còn chưa hoàn hồn. Cuối tuần lại đang mưa, quán cà phê chật kín người. Khi Chu Vụ bước vào, nhiều người không kìm được liếc nhìn anh vài lần. Nhìn thấy cô, Chu Vụ giơ tay chạm nhẹ vào tóc cô, cười hỏi: “Sao thế này?” “Dính chút mưa.” Ôn Từ mím môi đáp. Trước khi ra khỏi nhà cô còn cố ý dùng máy duỗi tóc, giờ chỉ còn lại vẻ xơ xác. Chu Vụ liếc nhìn túi vải trắng bên cạnh cô: “Của em?” Ôn Từ gật đầu: “Áo khoác của anh, em đã giặt rồi.” Chu Vụ lấy áo ra, phát hiện trong túi còn có một gói băng vệ sinh và một quyển vở. Ôn Từ: “Đó là giáo án của em.” “Định dạy anh à?” Chu Vụ nhướn mày. “Không phải,” Ôn Từ lúng túng nói, “Em nghĩ nếu chiều nay anh không ở khách sạn, em có thể làm việc một lúc.” “Chăm chỉ thật, cô giáo Ôn.” Chu Vụ cười khẽ, ném lại cho cô chiếc áo khoác vừa giặt, “Mặc vào đi, điều hòa lạnh lắm.” Trở về khách sạn, việc *****ên Chu Vụ làm là tăng nhiệt độ điều hòa lên vài độ. Ôn Từ xách túi vải trắng, vừa vào phòng đã thấy gói bao trên bàn phòng khách. Một hàng dài, chắc là Chu Vụ lấy ra từ trước. Tim Ôn Từ hơi nhói, lý trí cố nén xuống mọi tiếc nuối vừa trào lên trong đầu. “Em tắm trước nhé?” Chu Vụ quay đầu nhìn cô. Những lời này rất quen thuộc, là câu mở đầu trong nhiều lần hẹn hò của họ. Chu Vụ rất thích làm trong phòng tắm. Mỗi lần hỏi cô đều là ám chỉ, đồng thời cũng là hỏi ý kiến cô. Ôn Từ ngẩn người, nhìn lại anh, những ngón tay cầm túi xoắn chặt, sau khi giằng co trong lòng thật lâu: “… Vâng.” Chu Vụ hơi nhướng đuôi mày, vừa thấy phản ứng của cô hơi lạ thì nghe cô vội vàng nói: “Vậy… vậy anh mang bao vào đi, anh… anh nhẹ nhàng một chút.” “…” Chu Vụ quay mặt đi, bật cười khẽ. Dưới ánh mắt ngơ ngác của Ôn Từ, Chu Vụ cười nói: “Tôi không có ý đó. Em dính mưa, tắm một cái cho thoải mái.” “Tôi không có thú tính đến thế, cũng không ***** đến thế đâu.” Chu Vụ cụp mắt nhìn cô, ánh mắt bình thản, “Tuy rất muốn làm với em, nhưng vẫn có thể nhịn được. Yên tâm, cô giáo Ôn.” “………..” Ôn Từ mặt đỏ bừng, đứng chết trân tại chỗ, muốn tìm chỗ chui xuống đất. Chu Vụ vào phòng thay đồ lấy cho cô một cái áo thun dài, khi ra thì Ôn Từ vẫn đứng nguyên tại chỗ, trông như thể thế giới nội tâm vẫn chưa xây dựng lại được. Chu Vụ nhịn cười, lấy áo đổi lấy túi vải trong tay cô. “Không tìm được quần phù hợp cho em, cái này chắc đủ che được một chút, em tạm mặc vậy, nếu lạnh tôi nhờ người mua một cái lên.” “Không cần. Không lạnh đâu. Thế này đủ rồi. Cảm ơn anh.” Ôn Từ chạy thẳng vào phòng tắm không ngoái đầu lại. Tiếng nước trong phòng tắm hòa với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Ôn Từ tắm gần nửa tiếng. Chu Vụ ngồi trước bàn làm việc, tiếp tục đọc bản kế hoạch còn dang dở. Nhớ lại vẻ mặt ngượng ngùng của Ôn Từ lúc nãy, anh lại thấy buồn cười. Thật kỳ lạ, rõ ràng chưa làm gì, mà cái cảm giác khó chịu nóng ran vẫn quanh quẩn trong lòng Chu Vụ bỗng nhiên biến mất. Có lẽ cô giáo Ôn sinh ra đã có khả năng dập lửa. Chu Vụ thầm kết luận trong lòng. Cuối cùng cửa phòng tắm cũng mở ra, Chu Vụ nghe tiếng quay đầu lại. Ôn Từ mặc chiếc áo thun của anh bước ra. Chiếc áo khá dài, có thể che được nửa đùi cô, nhưng cũng có điểm không hay – cổ áo quá rộng, cả chiếc áo chỉ có thể bám víu trên đôi vai nhỏ gầy của cô, để lộ một mảng da trắng nõn. Ôn Từ vừa gội đầu xong, sấy không được kỹ lắm, vài sợi tóc dính vào cổ thon dài mảnh khảnh của cô. Không khí tràn ngập mùi sữa tắm trên người cô, giống với anh, nhưng lại như khác. Cảm giác nóng ran lại quay về. “Cảm ơn anh, em thấy thoải mái hơn nhiều.” Ôn Từ tránh ánh mắt anh, lễ phép hỏi, “Em có thể đợi ở đây đến tối được không? Em chỉ ngồi ở phòng khách viết giáo án thôi, sẽ không làm phiền anh đâu. Qua giờ cơm tối em sẽ đi.” “Bàn phòng khách thấp, ngồi không thoải mái.” Chu Vụ dùng cằm chỉ chỗ bên cạnh, “Nếu không chê thì ngồi cùng tôi.” Ôn Từ định từ chối, dù cái bàn làm việc này khá lớn, nhưng hai người cùng ngồi vẫn hơi chật, cô không kén chọn đến thế, bàn thấp cũng có thể ngồi được. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, Chu Vụ đã đứng dậy, kéo giúp cô một cái ghế từ phòng khách đặt bên cạnh. Cô đành phải nói: “Vâng, cảm ơn anh.” Lo sợ làm phiền Chu Vụ, Ôn Từ cố gắng nghiêng người ra ngoài. Ngồi im lặng một lúc, Chu Vụ bỗng buông bản kế hoạch xuống. Ôn Từ vội vàng nói: “Hay là em ra phòng khách-“ “Tôi có hơi đổi ý rồi.” “Gì cơ?” Ôn Từ ngơ ngác nhìn anh. “Có lẽ tôi cũng hơi thú tính.” Chu Vụ nhìn về phía cô, mang theo nụ cười thương lượng, “Cô giáo Ôn này, không làm gì đâu, cho tôi một nụ hôn được không?” Đôi mắt Chu Vụ có màu rất sâu, khi nhìn thẳng vào ai đó rất dễ khiến người ta bị cuốn vào. Ôn Từ chìm đắm trong ánh mắt ấy, khi hoàn hồn, cô đã nghiêng người hôn Chu Vụ một cái. Chu Vụ rõ ràng bị nụ hôn của cô làm cho sửng sốt một chút, ngay sau đó cười sâu hơn: “Chỉ vậy thôi sao? Chưa đủ đâu.” Tim Ôn Từ đập nhanh theo tiếng mưa rơi: “Vậy anh muốn thế nào?” “Ngồi lên người tôi này.” Chu Vụ nói
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.