Xem phim đến tận bốn giờ sáng, dọc đường Chu Vụ định rủ mọi người giải tán mấy lần, nhưng Tần Vận và Đậu Dĩ Tình đã dính chặt vào màn hình, nhất định phải xem cho hết cả series. Ôn Từ ngay cả báo cáo công tác cũng chưa từng thức khuya như vậy, lúc về đến phòng chân còn như đang lơ lửng, vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ thiếp đi. Khi mở mắt ra lại, đã là bảy giờ sáng, chỉ mới qua ba tiếng. Nhìn rõ giờ giấc, Ôn Từ thở dài, khép lại đôi mí mắt nặng trịch, vừa định ngủ tiếp thì điện thoại đột nhiên rung lên — [Mẹ: Sáng nay có huấn luyện không con?] [Mẹ: Môi trường huấn luyện thế nào? Chụp vài tấm ảnh cho mẹ xem với.] Ôn Từ chợt tỉnh táo hẳn. Cô ngồi dậy, mở khung chat với giáo viên đi tham gia huấn luyện, căng thẳng hỏi xem có thể gửi vài tấm ảnh không. Sau khi nhận được ảnh, cô cẩn thận cắt bỏ tên của giáo viên rồi gửi cho mẹ. [Mẹ: Tốt, chú ý an toàn, nhớ ăn sáng nhé.] [Ôn Từ: Mẹ và ba cũng vậy.] Ôn Từ thở phào nhẹ nhõm, mang theo cảm giác áy náy sau khi nói dối nằm xuống lại. Mí mắt vẫn nặng trĩu, gáy hơi đau âm ỉ, điện thoại không còn rung lên nữa, nhưng không hiểu sao, Ôn Từ có chút ngủ không được. Cô nhắm mắt lại, cố gắng ép bản thân vào giấc ngủ, ngoài cửa vọng đến tiếng bước chân rất nhẹ. Điện thoại sáng lên, trên màn hình là tin nhắn của Đậu Dĩ Tình: [Dậy chưa?] Ôn Từ trả lời: [Ừm.] Cánh cửa phòng bật mở, Đậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-yeu-tham-ban-dong/2790799/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.