“Cậu thật sự không đi cùng tớ sao?” Trong căn biệt thự, Đậu Dĩ Tình đang thu xếp hành lý thì ngước lên hỏi Ôn Từ lần thứ n. Ôn Từ vừa bỏ một nửa chai nước hoa vào ba lô của Đậu Dĩ Tình vừa đáp: “Tớ không đi đâu. Tớ say tàu mà, với lại… tớ hơi sợ khỉ nữa.” “Cậu nói thế tớ mới nhớ ra, từ trước đến giờ cậu đã từng đi tàu lần nào chưa?” Đậu Dĩ Tình cố nhớ lại. “Hồi cấp hai trường tổ chức đi núi Hầu, cậu đâu có tỏ vẻ sợ đâu.” “Giờ thì tớ sợ rồi.” Ôn Từ ngập ngừng một lúc rồi nói. “Hồi nhỏ tớ có đi thuyền vịt ở công viên.” “Hả?” Đậu Dĩ Tình không biết nói gì. “Làm gì có giống nhau.” “Tóm lại là… tớ không muốn đi lắm.” Ôn Từ xoa xoa mũi rồi hỏi. “Hay là cậu cần tớ đi cùng? Nếu cậu không muốn đi với Tần Vận thì tớ có thể cố gắng vượt qua.” “Thật ra cũng không hẳn vậy, từ khi làm giáo viên, khả năng chịu đựng của tớ với cái tên ngốc đó đã lên một tầm cao mới rồi. Hơn nữa… bây giờ hắn cũng tàm tạm xem như người bình thường, không còn đáng ghét như hồi cấp ba nữa.” Đậu Dĩ Tình thẳng thắn. “Tớ chỉ lo cậu ở lại đây một mình sẽ buồn thôi.” “Không đâu, tớ có mang sách mà.” Ôn Từ ngừng một chút. “Với cả còn có Chu Vụ ở lại đây mà.” Đậu Dĩ Tình khó hiểu: “Cậu ta có ở đây hay không thì có gì khác đâu? Các cậu đâu có thân.” Không biết trả lời sao, Ôn Từ chớp mắt thật nhanh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-yeu-tham-ban-dong/2790802/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.