Bên kia, Đậu Dĩ Tình vẫn không chịu nghe lời Tần Vận, cứ khăng khăng đòi đứng lên thách thức con sóng. Chẳng có gì bất ngờ khi cô bị sóng cuốn trôi và ngã xuống biển. Nhìn về phía trước, cô còn thấy ở phía xa đó, người chị em của cô cũng giống cô lăn xuống khỏi phao bơi. Vừa ngoi lên khỏi mặt nước, Đậu Dĩ Tình lập tức gọi với về phía Ôn Từ: “Ôn Từ ơi! Cậu không sao chứ? Có sặc nước không? Chỗ nào khó chịu không?” “Mình không sao.” Ôn Từ đáp lại, sợ bạn không nghe rõ nên còn lắc đầu, “Không sặc đâu…” Đậu Dĩ Tình vẫn không tin: “Không sặc sao mặt cậu đỏ thế kia?” Ở đằng xa, Ôn Từ ôm cổ phao, liếc nhìn lại, gương mặt đỏ như màu hồng hạc. Ôn Từ cũng không hiểu sao mặt mình lại nóng đến vậy. Rõ ràng Chu Vụ chỉ dùng cô làm tấm khiên, thuận miệng nói vậy thôi. Nụ hôn vừa rồi của họ cũng đâu có gì là thân mật. “Mình,” cảm nhận được ánh mắt Chu Vụ liếc qua, Ôn Từ cố giữ bình tĩnh, “chỉ là hơi giật mình!” Một cơn gió nữa nổi lên, bên cạnh có những người đang lướt sóng vẫy tay về phía nhóm trẻ trên bờ: “Gió to rồi, sóng sắp cao lên! Xuống chơi nhanh!” Mặt vẫn nóng bừng, Ôn Từ nghe thấy người bên cạnh nói, như được giải thoát. Cô chậm rãi đáp: “Em không sao… Chu Vụ, sóng cao rồi, anh đi lướt sóng đi.” Chu Vụ có vẻ thiếu hứng thú, anh đã chơi lướt sóng nhiều rồi, giờ đẩy phao cho người khác chẳng còn gì thú vị. Ở phía bên kia, Đậu Dĩ Tình lại gọi với về phía họ: “Ôn Từ này, đói bụng không? Lên bờ ăn gì không?” Bữa sáng ăn quá no, cả hai người họ cũng chưa ăn trưa. Ôn Từ vừa định trả lời thì chiếc phao dưới mông đã chuyển động. “Ngồi vững.” Chu Vụ nói, “Đẩy em về bờ.” Buổi chiều gió to, sóng cao, Ôn Từ không dám ra xa nữa, chỉ đứng ở chỗ nước cạn đạp nước và giúp Đậu Dĩ Tình chụp ảnh lướt sóng. Trong lúc đó, nhiều lần thừa lúc không ai để ý, Ôn Từ lén lút xoay máy ảnh, chụp được vài tấm hình mờ của Chu Vụ. Đứt quãng chơi đến hoàng hôn, Đậu Dĩ Tình đói đến không chịu nổi, cả nhóm cuối cùng cũng khởi hành, đi đến nhà hàng Tây mà Tần Vận đã đặt trước mấy ngày. Nhà hàng Tây nằm ngay cạnh bãi biển, không xa chỗ họ đang ở, là nhà hàng được đánh giá cao nhất và có chi phí trung bình cao nhất tại khu du lịch sang trọng này. Khi họ đến đúng giờ ăn tối, nhà hàng đã kín chỗ, chỉ còn vị trí ngoài trời có view đẹp nhất mà nhà hàng đặc biệt để dành cho họ, phía sau là cảnh hoàng hôn. Ánh hoàng hôn màu đỏ phủ kín mặt biển, những đám mây bị nhuộm đỏ rực, bờ biển gợn sóng vàng óng từng tầng một, như thể cả thế giới đều được bao bọc trong ánh sáng ấm áp của hoàng hôn. Ôn Từ vốn lo lắng mặc đồ bơi vào nhà hàng ăn tối có kỳ cục không, nhưng khi đến nơi thấy ai cũng mặc đồ bơi mới yên tâm. Đậu Dĩ Tình rất hài lòng với khung cảnh này, cô ngồi xuống trước tự chụp 80 tấm, rồi nhét điện thoại vào tay Ôn Từ: “Bảo bối ơi! Nhờ cậu nha!” Chỗ ngồi của họ là một bàn tròn bằng gỗ nhỏ, để giúp bạn chụp ảnh, Ôn Từ di chuyển ghế, hơi nghiêng về phía Chu Vụ ở bên kia. Chu Vụ liếc nhìn màn hình điện thoại của cô, thấy cô biết nhiều kiểu chụp, biết bố cục, biết điều chỉnh tiêu cự và độ sáng, chỉ là không chụp ảnh cho chính mình. Hôm nay, camera điện thoại của Ôn Từ hầu như không tắt, chụp Đậu Dĩ Tình, chụp phong cảnh, còn chính cô thì một tấm selfie cũng không có. Mãi đến khi mặt trời gần lặn, buổi chụp ảnh này mới kết thúc. Tần Vận nhìn người vẫn đang cúi đầu chọn ảnh trong album, ngán ngẩm nói: “Lúc nãy ai bảo sắp chết đói? Giờ bò bít tết sắp nguội hết rồi.” Đậu Dĩ Tình không thèm để ý anh ta, một lúc sau, cô búng tay một cái, hài lòng buông điện thoại xuống, “OK, gửi thành công rồi.” Tần Vận hỏi: “Gửi gì vậy? Story à?” “Kệ đi, dù sao cũng không liên quan đến cậu.” “Ha ha, Mình có thèm xem đâu, may mà cậu block mình rồi, không thì story của mình lại sắp bị cậu spam nữa.” “Biến đi.” Giờ Ôn Từ đã hoàn toàn không lo họ sẽ đánh nhau nữa. Bị cuộc đối thoại của họ chọc cười, cô cầm điện thoại lên, định tặng Đậu Dĩ Tình một like *****ên cho story. “Sao không bao giờ đăng story vậy?” Người bên cạnh bỗng lên tiếng với giọng lười biếng. Miếng bò trong miệng Ôn Từ hơi to quá, nhai mãi mà không dám nuốt. Nhận ra Chu Vụ đang hỏi mình, cô ậm ờ đáp: “Có đăng mà.” Chu Vụ khẽ cười, “ừ” một tiếng: “Mấy cái cảnh báo an toàn phòng đuối nước ấy hả.” Ôn Từ ngượng ngùng cười: “Không có gì hay để đăng, em toàn ở trường thôi.” “Cuối tuần không đi chơi à?” “Thỉnh thoảng đi thư viện,” Ôn Từ liếc nhìn xung quanh, thấy hai người kia vẫn đang cãi nhau, khẽ nói nhanh, “Hoặc là đi tìm anh.” “…” Đúng là toàn những hoạt động không thích hợp đăng story, Chu Vụ nhướng mày tỏ vẻ thông cảm. “Tôi cũng không thích chụp ảnh?” Chu Vụ ngừng một chút, “Tôi chỉ chụp mỗi em thôi.” Đậu Dĩ Tình đã đăng ba cái story, Ôn Từ cúi đầu, lần lượt nhấn like từng cái, mỉm cười: “Em không ăn ảnh lắm.” Chu Vụ cầm điện thoại lên: “Ôn Từ.” “Dạ?” Ôn Từ theo phản xạ ngẩng lên, ánh mắt chạm phải màn hình điện thoại của Chu Vụ. Tách một tiếng. Chu Vụ hạ mi mắt xuống, hứng thú nhìn màn hình. Bức ảnh có hoàng hôn cuối ngày hôm nay. Gương mặt Ôn Từ hơi căng lên vì đang nhai đồ ăn, đôi mắt cong cong, khóe miệng vẫn còn nụ cười quen thuộc, cổ áo khoác ngoài đồ bơi hơi xộc xệch, một sợi tóc bay lơ lửng trong gió biển. Ánh sáng màu cam nhạt ôm lấy gò má cô, tô điểm thêm một vẻ thư thái, một nét đẹp tự nhiên đầy sức sống. “Tôi không thấy vậy.” Chu Vụ nói, “Rất đẹp.” “…” Tim Ôn Từ đập nhanh một nhịp. Miệng cô vẫn còn đang nhai thịt bò, ngơ ngẩn sửng sốt mấy giây: “Sao… sao anh đột nhiên chụp em, em còn đang ăn mà… Đưa em xem đi?” Chu Vụ nghiêng điện thoại về phía cô thêm chút nữa, màn hình phản quang, Ôn Từ nhìn không rõ lắm, cô sốt ruột kéo tay Chu Vụ, xoay điện thoại về phía mình. Gió biển thổi lâu, ngón tay Ôn Từ hơi lạnh, thân mật áp lên làn da Chu Vụ. “…” Nhìn rõ bức ảnh, Ôn Từ giơ tay vuốt lại tóc, đưa ngón tay định chọc vào nút xóa trên điện thoại Chu Vụ. Rồi bị Chu Vụ bắt tại trận. Chu Vụ nắm lấy ngón tay cô, gạt ra, úp điện thoại xuống mặt bàn. “Cô Ôn này, xem điện thoại người khác không phải thói quen tốt đâu.” Khóe môi anh có chút cong lên, giọng lười biếng dạy dỗ “Nhưng đó là ảnh của em mà.” Ôn Từ thương lượng với anh, “Em không chuẩn bị gì cả,biểu cảm, tóc cũng rối quá – hay là anh chụp lại tấm khác đi.” Chu Vụ bắt chước giọng điệu từ chối nhẹ nhàng thường ngày của cô: “Không cần đâu, cảm ơn, tôi thích tấm này.” “…” Trời đã hoàn toàn tối, bãi biển đêm yên tĩnh không một tiếng động, những ngôi nhà gỗ nhỏ thắp lên những ngọn đèn mờ ảo, làn gió đêm nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy thư thái. Ăn no bụng, Ôn Từ đi WC một chuyến, khi trở lại trên bàn đã có thêm mấy chai bia, chỉ có chỗ ngồi của Ôn Từ là đặt nước trái cây. Bia sủi bọt lộp bộp, Đậu Dĩ Tình uống một ngụm lớn, sảng khoái đến tê cả da đầu, quay sang tiếp tục thảo luận với Tần Vận về chủ đề vừa rồi: “Thật hả? Đi thuyền nửa tiếng là tới được à?” “Đúng vậy, nước bên đó còn trong hơn, phòng khách sạn xây ngay trên mặt biển. Mình còn có một chiếc du thuyền neo ở đảo đó, lúc đó có thể đưa các cậu đi chơi lướt ván, xong ngày mai còn có thể qua câu lạc bộ câu cá bên kia, cậu không phải muốn thử sao? Câu đã lắm.” Tần Vận chợt nhớ ra điều gì đó, “À phải rồi, bên đó còn có một quán bar nổi tiếng, thường xuyên mời ban nhạc đến biểu diễn, lúc đó có thể đi xem cho vui.” Đậu Dĩ Tình vội vàng lấy điện thoại tìm kiếm, ngạc nhiên phát hiện quán bar đó lần này mời chính là một ban nhạc rock nhỏ mà cô rất thích nghe, và hôm nay là đêm biểu diễn cuối cùng của họ. Cô đầy tiếc nuối: “Vậy sao lúc trước lịch trình không có đảo này?” “Vì Chu Vụ không thích đi, trên đảo đó muỗi nhiều, trong núi còn có khỉ, cậu ta không thích, chê phiền phức.” Đậu Dĩ Tình tiếc nuối “À” một tiếng: “Vậy chúng ta…” “Các cậu cứ đi,” Chu Vụ uống một ngụm bia đen trong tay, quả táo nơi cổ lăn lên lăn xuống, anh đặt chai bia xuống, hào phóng nói, “Đi tối nay luôn không?tôi gọi điện bảo người ta sắp xếp phòng cho các cậu.” Tần Vận sững người: “Tối nay có khi quá-“ “Tối nay? Lát nữa là đi được hả?!” Đậu Dĩ Tình thích thú hét lên, “tớ muốn đi!!!” Tần Vận nheo mắt lại, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Rõ ràng chủ đề về hòn đảo này chính là do Chu Vụ nhắc tới. Lúc nãy khi Đậu Dĩ Tình đang tìm kiếm các điểm du lịch lân cận, người vẫn luôn im lặng bỗng ngẩng mắt lên, tiện miệng hỏi: Sao không đi hòn đảo bên cạnh? “Khoan đã,” Tần Vận nhìn thấu hết mọi chuyện, “Chu Vụ, mày cố tình đúng không? mày chỉ là đồ ham yên tĩnh, lười không muốn đi chơi với bọn tao thôi.” Chu Vụ tựa lưng vào ghế, vai hơi chùng xuống, bị vạch trần cũng chẳng thèm để tâm, lạnh nhạt cười: “Trong lòng hiểu là được, nói ra mất tình cảm.” Tần Vận bật cười: “Đồ khốn.” Nghĩ đến lát nữa sẽ được xem biểu diễn, Đậu Dĩ Tình đã phấn khích lên, cô đụng vai người bên cạnh: “Vậy chúng ta mau về thu dọn đồ đạc đi — Ôn Từ này, nhớ mang theo chai nước hoa của cậu nha.” Ôn Từ lúc này mới có cơ hội hỏi: “Đi đâu vậy?” “Một hòn đảo nhỏ bên cạnh, đi thuyền mấy chục phút là tới.” Đậu Dĩ Tình hào hứng nói, “Quyết định vậy đi, tối nay chúng ta qua đó xem biểu diễn, rồi ở lại đó hai ngày, một ngày lướt sóng một ngày câu cá, chơi đã rồi về lặn biển tiếp!” Tần Vận cầm điện thoại lên: “Mình gọi đặt vé, chắc còn kịp chuyến tàu cuối… À Ôn Từ này, cậu không say tàu chứ?” Ôn Từ do dự. Thực ra, cô hơi muốn ở lại với Chu Vụ. Nhưng mọi người lần này vốn là đi chơi, cô nói không đi có vẻ hơi kỳ quặc và phá hứng không? Hơn nữa Chu Vụ vừa nãy cũng thừa nhận, ở lại một mình là để được yên tĩnh, nếu cô ở lại theo, khó tránh khỏi sẽ làm phiền anh. Nghĩ vậy, Ôn Từ liếc nhìn sang bên cạnh. Chu Vụ một tay lười biếng gác lên lưng ghế, thờ ơ cúi đầu gõ điện thoại, dường như chủ đề trên bàn đã không còn liên quan gì đến anh nữa. Ôn Từ: “Mình…” Điện thoại đột nhiên rung lên, Ôn Từ cúi xuống xem, trên màn hình chỉ có đơn giản hai chữ — 【Chu Vụ: Từ chối.】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.