Ôn Từ ôm Gia Gia, còn Chu Vụ tay cầm túi rác. Cả ba cùng bước vào thang máy. Vừa lên tầng trên, cửa thang máy mở ra. Một bà lão cùng một người phụ nữ trung niên vào. Có vẻ đó là cặp mẹ con. Nhờ huấn luyện tốt, Gia Gia biết nằm xuống trong xó thang máy khi có người bước vào. Nó không hề sủa hoặc thè lưỡi ra. Bà lão ngáp dài. Người con thấy vậy, quan tâm hỏi: “Mẹ, sáng nay mẹ có vẻ mệt mỏi. Tối qua mẹ ngủ không ngon à?” “Ừ”. – Bà thở dài – “Mẹ bị đánh thức mấy lần.” “Tiếng gì làm mẹ giật mình dậy vậy?” “Con không nghe sao? Tầm 11, 12 giờ đêm. Có vài tiếng vang lên, không biết là gì, ồn ào lắm. Thật chịu không nổi” Cảm thấy dây xích nhẹ nhàng giật giật, Gia Gia ngước mắt lên, thấy Ôn Từ mặt đỏ bừng có vẻ hoảng sợ thì ngạc nhiên. Nghĩ đến tiếng động đêm qua của mình… Ôn Từ vô thức siết chặt sợi dây xích, trong nháy mắt như ngồi trên đống than. “Con không nghe thấy gì cả. “- Người phụ nữ trung niên nghi hoặc. “Sao lại không nhỉ? Tiếng động ầm ĩ thế cơ mà…” – Bà cụ quay sang nhìn đôi trai gái trẻ phía sau -” Các cháu mới dọn lên tầng trên đúng không? Tối qua có nghe thấy tiếng gì không?” Giọng và ánh mắt bà cụ như đang nghiêm khắc tra hỏi xem có tội phạm nào đã quấy rối giấc ngủ của bà. Chu Vụ tỏ vẻ đang sắp trả lời thì Ôn Từ đã cúi đầu xin lỗi bà cụ trước. “Xin lỗi bác ạ.” – Mặt Ôn Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-yeu-tham-ban-dong/2790812/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.