Làn da Ôn Từ rất mỏng manh, dễ để lại dấu vết. Chỉ cần hôn hơi mạnh một chút là có thể đỏ cả mấy ngày. Lần trước Đậu Dĩ Tình nhìn thấy còn tưởng cô chơi S-M. Thực ra Chu Vụ luôn rất kiềm chế, ngay cả khi ôm eo cô cũng phải khống chế lực độ. Đây là lần *****ên Ôn Từ cảm nhận được cảm giác đau. Không phải đau nhói, mà là từng chút từng chút một, sức mạnh được kiểm soát trong giới hạn cô có thể chịu đựng, ngược lại càng kích thích thần kinh của cô. Tấm chăn bị Chu Vụ vô tư đẩy sang một góc. Trên ga giường màu thẫm, làn da trắng ngần của Ôn Từ sáng đến chói mắt, ẩn hiện một tầng hồng phấn kiều diễm mờ ảo. Bên tai lại vang lên tiếng xé bao, Ôn Từ còn chưa kịp hoàn hồn từ đợt khoái cảm trước, mắt cá chân lại bị nắm lấy. Chu Vụ cúi người xuống ngực cô, hỏi: “Em thích cái gì ở anh ta?” Không biết là lần thứ ba hay thứ tư, từ đầu đến chân Ôn Từ đều tê dại, cô ***** dữ dội, tóc xõa rối trên gối và trán. Trong phòng chỉ để lại một ngọn đèn trần, nhìn lên trên cô thấy được bóng mình, gương mặt còn đỏ hơn cả lúc chạy 800m hồi cấp ba. May mà những câu hỏi kiểu này rất dễ qua ải. Vào lúc này, Chu Vụ không phân biệt được cô đang nghiêm túc hay nói dối: “Anh ấy… rất tốt với người khác… Ah!” Lại bị cắn, đau, nhưng không nặng. Kết hợp với những động tác khác, Ôn Từ bị nuốt chửng bởi cảm giác xa lạ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-yeu-tham-ban-dong/2790811/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.