Tần Vận đứng đợi ở cửa gần mười phút mới thấy người xuất hiện. Đậu Dĩ Tình từ toà nhà bước ra, mặc một chiếc váy ôm sát người, để lộ đôi chân thon dài gợi cảm. Khi cô leo lên xe, mùi nước hoa thoang thoảng lan tỏa khắp khoang xe. Dù đã ngửi qua nhiều loại nước hoa, Tần Vận vẫn bị thu hút bởi mùi hương đặc biệt này của Đậu Dĩ Tình – vừa thu hút sự chú ý nhưng không hề khó chịu. “Này Đậu Dĩ Tình, hôm nay kỉ niệm của quán tớ mà cậu làm ông chủ đứng đợi dưới nhà nửa tiếng, hơi quá đấy nhỉ? Khách đã đến hết rồi mà tôi còn phải đợi cậu ở đây.” Tần Vận liếc nhìn đôi chân của cô rồi nhanh chóng quay đi, không nhịn được càu nhàu: “Mà cái váy này có phải trang phục của một giáo viên không vậy? Hồi lễ kỷ niệm thành lập trường cậu còn ăn mặc bình thường mà, cặp kính của cậu đâu rồi?” “Tớ xuống đúng giờ mà, ai bảo cậu đến sớm làm gì?” Đậu Dĩ Tình đảo mắt, “Ai quy định giáo viên không được mặc kiểu này chứ? Tớ đâu có mặc thế này đến trường đâu. Tần Vận à, đừng có soi mói nữa.” Nói xong, Đậu Dĩ Tình cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn thoại cho Ôn Từ: “Bảo bối, cậu ra cửa chưa? Nhà có cho cậu đi không? Có cần mình đến đón không?” Tần Vận thầm nghĩ, sao lúc nói chuyện với mình cô ấy không dịu dàng được một nửa như thế. Đợi cô nhắn tin xong, Tần Vận tiện miệng hỏi: “Sao nhà Ôn Từ quản nghiêm thế nhỉ? Cũng đã lớn thế rồi còn gì.” “Cậu không biết mẹ của cô ấy à? Hồi trước ở trường nổi tiếng lắm…” Đậu Dĩ Tình dừng lại một chút, chưa nói hết câu, “Hơn nữa ba cô ấy cũng là giáo viên, nên bị quản chế hai tầng lận.” Tần Vận hồi tưởng lại, nghĩ đến mẹ của Ôn Từ được giới giang hồ gọi là Diệt Tuyệt sư thái, mỗi lần có học sinh đi học muộn là bà đều đứng trước cổng trường “tóm người”. Nhớ đến thôi Tần Vận đã biết là xong rồi. “Khoan đã, ba mẹ cậu không phải cũng là giáo viên sao?” Tần Vận nói với giọng châm chọc, “Không nói giống Ôn Từ, ngay cả cậu cũng đâu có ngoan ngoãn được một phần.” Đậu Dĩ Tình: “Tớ hung dữ thì sao? Với lại tớ khác Ôn Từ, cô ấy là con một, còn tớ có em trai.” Thực ra còn một chuyện nữa mà Đậu Dĩ Tình không nói ra – khi sinh Ôn Từ, mẹ cô ấy đã gặp biến cố, nghe nói tình hình rất nguy kịch, may mà cứu được người nhưng sau đó không thể sinh thêm con được nữa. Vì thế mẹ Ôn Từ gần như dồn hết tâm huyết vào con gái. Ôn Từ cũng vì biết chuyện này mà luôn nghe lời mẹ. Tần Vận lập tức tỏ vẻ thương cảm: “Em trai cậu tội nghiệp thật.” Đậu Dĩ Tình giơ tay, đấm một cái vào cánh tay trần của anh. Tần Vận kêu “Ui da” một cách khoa trương, nhân cơ hội giơ cánh tay lên khoe cơ bắp: “Này Đậu Dĩ Tình, nhìn xem, cơ bắp của tớ có to hơn không?” “Cũng bình thường thôi.” Nhận được tin nhắn từ Ôn Từ, Đậu Dĩ Tình bỏ điện thoại xuống, ” Cậu lo lái xe nhanh lên đi, Ôn Từ đến rồi kìa.” – Ôn Từ bị câu nói của Chu Vụ làm cho sững sờ, khi hoàn hồn thì đã bị Chu Vụ kéo đi mất. Khu vực bàn trung tâm đã kín chỗ, Ôn Từ đang lo lắng không biết lát nữa nếu không có chỗ ngồi thì có bị kỳ không, nhưng không ngờ Chu Vụ nắm tay cô rẽ sang một hướng khác, đến góc quán bar – nơi còn duy nhất một bàn trống. Chu Vụ gọi phục vụ đến, để vài ly cocktail độ cồn thấp và một đĩa trái cây. Chuẩn bị xong anh lại thấy mình hơi rẻ tiền. Cố tình đi đón người ta, lén lút như kẻ trộm, rồi còn phải ngồi với người ta nữa chứ. Anh còn chu đáo gọi thêm ít đồ uống cho Ôn Từ. Liếc mắt nhìn xuống, người bên cạnh đang ngoan ngoãn đặt hai tay lên đầu gối, ống tay áo để lộ cánh tay thẳng tắp trắng ngần. “Em lạnh không?” Chu Vụ hỏi xong rồi tự cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của mình. Ôn Từ lắc đầu. Được ngồi cạnh Chu Vụ, cô thấy hơi vui, ngước mắt hỏi: “Đây là quán của Tần Vận ạ? Giỏi thật.” Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt Ôn Từ long lanh. Đôi mắt đẹp, nhưng ánh mắt hơi ngây thơ. Nỗi bực bội trong lòng tan biến đi một chút, Chu Vụ lười biếng “ừm” một tiếng: “Về mấy chuyện ăn chơi này, cậu ta là chuyên gia đấy.” Quán bar của Tần Vận, chỉ riêng phí thiết kế đã tốn hơn trăm triệu. Cuối cùng làm theo phong cách hoang tàn, xung quanh là vách đá cheo leo, khu DJ và ghế sofa đều được tạo từ đá tảng, kết hợp với hệ thống đèn sang trọng, những cột ánh sáng xuyên qua không gian, tạo nên cảm giác ảo diệu như tận thế. Ôn Từ đang tò mò nghiên cứu những vách đá thì đột nhiên tối sầm, toàn bộ đèn trong quán tắt hết. Cô giật mình, định hỏi xem có phải mất điện không thì bỗng một tiếng trống dồn dập vang lên bên tai, khiến cô hoảng hốt giật mình. Tai cô được một bàn tay che lại, rồi bị kéo qua một bên, bên tai còn lại áp vào người Chu Vụ. Chu Vụ ôm đầu cô, giọng nói mang theo tiếng cười, Ôn Từ có thể cảm nhận được ***** Chu Vụ rung lên: “Sợ à? Lần đầu em vào quán bar phải không?” Sân khấu DJ được làm từ đá vụn bỗng sáng lên một luồng ánh sáng tím, âm thanh chói tai vang lên từ khắp nơi, trong tích tắc, cả ghế sofa và sàn nhà đều rung chuyển theo nhịp. Lúc này Ôn Từ mới nhận ra, buổi tiệc ở nhà Tần Vận hôm trước thực sự chỉ có thể coi là một bữa party nhỏ. Ôn Từ cố gắng nói vài câu nhưng đều bị nhấn chìm trong tiếng nhạc. Vì thế cô chỉ có thể liên tục gật đầu trong vòng tay Chu Vụ, cảm giác như nội tạng đều đang rung lên. Đậu Dĩ Tình và Tần Vận bước vào đúng lúc màn mở đầu vừa bắt đầu. Ánh đèn chớp tắt liên tục, nhân viên dẫn họ đến ghế sofa của Chu Vụ, thấy trong lòng Chu Vụ đang ôm một người. Người đó tóc che khuất mặt, lại còn bị cánh tay Chu Vụ che chắn, không thể nhìn rõ mặt. Tần Vận thốt lên “Đậu!” rồi ngạc nhiên hỏi: “Mang đến luôn à” Vừa nói xong, cảm thấy người bên cạnh định quay đầu bỏ đi, Tần Vận vội vàng giơ tay kéo lại: “Cậu định đi đâu vậy Đậu Dĩ Tình?” Đậu Dĩ Tình nói: “Đi tìm Ôn Từ!” Âm nhạc quá ồn, Tần Vận không nghe rõ: “Cái gì cơ?!” Đậu Dĩ Tình ghé sát tai cậu, hét lớn: “TÌM ÔN TỪ!!!” Đậu Dĩ Tình vốn có giọng to từ nhỏ, khi mới vào nghề đã bị học sinh đặt biệt danh “Sư tử Hà Đông”, ngay cả trong tiếng nhạc ầm ĩ thế này mà giọng cô vẫn nổi bật. Note: Pass chương 42 ->49 : Ba mẹ Ôn Từ gặp Hướng Tao Nhã ở đâu? (7 ký tự – Viết hoa chữ cái *****ên và chữ cái thứ 6) Ôn Từ vội vàng ngẩng đầu lên đáp: “Tớ ở đây nè.” Giọng cô nhỏ đến mức ngay cả Chu Vụ đứng bên cạnh cũng khó nghe thấy. Tần Vận giữ chặt người bên cạnh: “Đợi màn mở đầu xong hẵng đi, ồn ào thế này làm sao tìm được?” Đậu Dĩ Tình: “Tớ sợ cậu ấy đến một mình, không dám vào, tớ ra ngoài xem thử.” Ôn Từ: “Tớ ở đây!” Tần Vận: “Nãy ở cửa cũng không thấy cậu ấy mà, cậu nhắn tin hỏi thử đi.” Đậu Dĩ Tình: “Vừa nhắn rồi, Cậu ấy không trả lời tớ.” Ôn Từ giơ tay lên, dùng âm lượng lớn nhất có thể kêu lên: “TỚ Ở ĐÂY!!!” Tiếng trống dồn dập đột ngột dừng lại, ánh đèn đồng loạt sáng lên, màn mở đầu kết thúc, tiếng của Ôn Từ vang vọng khắp quán bar. Mọi người xung quanh, kể cả DJ trên sân khấu đều kinh ngạc nhìn về phía cô. Ôn Từ đang ở trong vòng tay Chu Vụ, tay vô thức vòng quanh eo anh, tóc rối bù, một tay giơ cao, chỉ để lộ nửa gương mặt. Cô thầm nghĩ: “Chết thật…” Ánh đèn vẫn nhấp nháy, nhạc vẫn tiếp tục. Tần Vận ra hiệu cho nhân viên hạ nhỏ âm lượng xuống. Đêm nay toàn người quen, chủ yếu là để vui chơi, âm nhạc quá lớn sẽ khiến mọi người không thể trò chuyện. Đậu Dĩ Tình khoanh tay, ánh mắt dò xét nhìn cô bạn bên cạnh – người từ sau màn mở màn đến giờ vẫn cúi gằm mặt. Cô ấy ngập ngừng: “Cậu…” “Mình giật mình quá, nên Chu Vụ che chắn giúp mình một chút thôi, cậu ấy tốt lắm.” Ôn Từ vội chuyển chủ đề, “Ăn dưa hấu không?” Che chắn? Kiểu che chắn gì mà ôm chặt vậy? Đậu Dĩ Tình vẫn thấy có gì đó kỳ lạ: “Không ăn. Sao cậu lại ngồi riêng với cậu ta ở bàn này?” “Anh ấy đưa tớ đến đây. Lúc vào thì buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, nên tớ…” “Hai người đến cùng nhau à?” Đậu Dĩ Tình nghi hoặc, “Hai người thân thiết từ khi nào vậy?” “À… ừm, từ hồi ở Tân Thành ấy. Lúc đó anh ấy không phải đã chăm sóc tớ khi tớ bị ốm sao? Nãy ở nhà tớ gọi mãi không được xe, nên tớ hỏi thử, ai ngờ anh ấy vừa hay đi ngang qua, thế là… thế là anh ấy chở tớ đến đây luôn.” Ôn Từ lúng túng nói không mạch lạc, “…Anh ấy tốt thật đấy. À này, lê đâu? Ăn không?” Nghe người bên cạnh liên tục được phong tặng danh hiệu “người tốt”, Chu Vụ một tay cầm ly rượu, không nhịn được quay mặt sang cười khẽ. Không khí đã sôi động hơn, nhiều người kéo đến bàn họ. Những người quen biết đến mời Chu Vụ uống rượu, thân thiết thì ở lại chơi xúc xắc và tán gẫu. Dù không phải ở vị trí trung tâm, nhưng bàn của họ lại náo nhiệt nhất. Chu Vụ ngồi giữa, như một ngôi sao được vây quanh bởi vệ tinh. “Mày cười gì thế?” Tần Vận ghé tai anh, nói nhỏ, “Mẹ kiếp, lúc đầu tưởng mày dẫn theo cô nàng đeo bám kia chứ, ai ngờ lại là Ôn Từ.” Chu Vụ mở nắp ly, gõ nhẹ lên bàn, khẽ chống cằm: “Trêu mày thôi.” “Đồ khốn! Chơi với mày chán chết.” Thua thêm ván nữa, Tần Vận uống cạn ly rồi đứng dậy gọi về phía bên kia, “Đậu Dĩ Tình, lại đây chơi cùng đi.” Đậu Dĩ Tình đang suy nghĩ điều gì đó, cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Nghe vậy, cô không thèm ngẩng đầu: “Không chơi.” “Đoán được rồi,” Tần Vận khiêu khích, “Lần trước thua thảm trên đảo, ngại phải không?” Đậu Dĩ Tình vốn dễ mắc bẫy kiểu này, hừ lạnh một tiếng rồi xách ly rượu đi qua: “Tối nay không cho cậu uống cho cậu bò lết, tôi không phải họ Đậu.” Tần Vận: “Sao? Muốn đổi họ với tôi à? Cậu mơ đi.” Ôn Từ thở phào nhẹ nhõm, đưa miếng lê trong tay lên miệng, dựa vào sofa, lặng lẽ quan sát mọi người chơi. Thực ra Ôn Từ không hiểu lắm trò chơi, phần lớn thời gian, cô chỉ nhìn đôi tay của Chu Vụ. Bàn tay anh rất to, những ngón tay thon dài đặt trên ly màu đen, khớp xương nổi rõ, mỗi cử động đều mang theo vẻ tao nhã. Dường như anh làm gì cũng giỏi, chơi lâu như vậy mà chỉ uống vài ly, toàn thắng. Sau khi Đậu Dĩ Tình rời đi, chỗ bên cạnh Ôn Từ trống ra. Chẳng bao lâu, một người đàn ông bưng ly rượu ngồi xuống, hứng thú nghiêng người về phía trước: “Chơi xong chưa? Cho tôi tham gia với.” Trong quán bar, khoảng cách an toàn giữa mọi người thường vô tình bị thu hẹp lại. Cảm nhận được chân đối phương chạm vào mình, Ôn Từ theo phản xạ dịch người về phía Chu Vụ. Chu Vụ đưa ly cocktail độ cồn thấp vừa được phục vụ mang tới cho Ôn Từ, nhướng mày liếc người kia, giọng không lạnh không nhạt: “Cậu ngồi bên kia đi.” Người đó sững người, rồi lập tức hiểu ra – cảnh tượng hai người ôm nhau lúc nãy, ai cũng thấy cả. Anh ta đáp “Được thôi”, nhanh nhẹn đứng dậy, cúi người chạm ly với Ôn Từ, uống một hơi cạn sạch, rồi xu nịnh gọi: “Chị dâu.” Ôn Từ: “…?” Đợi người đó ngồi sang bên kia, Ôn Từ mới ngơ ngác nói: “Người ta hình như hiểu lầm, gọi em là…” “Gì cơ?” Chu Vụ giả vờ ngây ngô. Ôn Từ ôm ly rượu bằng cả hai tay, nhìn chằm chằm anh, thầm nghĩ, dù sao Chu Vụ cũng không nghe thấy. Cô cúi đầu uống một ngụm lớn, lắc đầu nói dối: “… Không có gì.” Chu Vụ ừ một tiếng, quay lại tiếp tục chơi, trên môi vẫn treo nụ cười khẽ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.