Ôn Từ có khả năng học hỏi rất nhanh. Chỉ cần quan sát họ chơi vài ván là đã hiểu. Ban đầu cô ngồi tựa vào sofa, giờ thì chống tay, thò đầu qua vai Chu Vụ để xem một cách lặng lẽ. Sau khi Tần Vận báo điểm số xong thì đến lượt Chu Vụ. Cảm nhận được động tĩnh trên vai, Chu Vụ quay đầu lại, thấy cô đang bưng ly rượu, anh mỉm cười hỏi: “Loại hay không loại cậu ta?” “Anh hỏi em à?” Ôn Từ ngơ ngác, “Em không biết chơi.” “Không sao đâu, em cứ nói đi.” Ôn Từ mở to mắt, nhìn chằm chằm Tần Vận một lúc, rồi ghé sát tai Chu Vụ thì thầm: “Loại anh ta!” Chu Vụ suýt bật cười, ngẩng cằm về phía Tần Vận, lười biếng nói: “Nghe thấy chưa? Bảo tao loại mày đấy.” Tần Vận càu nhàu một tiếng, còn chưa khai cốc cuối cùng đã chịu thua uống rượu, vừa uống vừa cằn nhằn: “Có ý gì chứ? Còn được phép gọi viện trợ từ bên ngoài nữa à? Đậu Dĩ Tình này, đến đây, chúng ta làm thành 1 đội!” Đậu Dĩ Tình nhẹ nhàng từ chối: “Thôi khỏi, ngốc quá rồi, số xúc xắc viết hẳn trên mặt, ai tổ đội với cậu người đó xui xẻo.” Ôn Từ nghe vậy cười không ngừng, ly rượu trong tay lắc qua lắc lại theo. Vai bị ai đó vỗ nhẹ, Ôn Từ ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt cũng đang cười khúc khích của Đoạn Vi. “Này, các cậu đợi tớ với, tớ cũng muốn chơi!” Đoạn Vi đặt tay lên người Ôn Từ, vỗ vỗ thúc giục: “Ôn Từ, nếu cậu không chơi thì nhường chỗ cho tớ được không? Để tớ ngồi gần một chút cho tiện chơi.” Ôn Từ há miệng *****, không tìm được lý do để từ chối. Siết chặt ly rượu trong tay, Ôn Từ cười nhạt đi một chút: “Được.” Đoạn Vi tiến đến giữa cô và Chu Vụ, vừa định ngồi xuống thì Chu Vụ đột nhiên đứng dậy. “Cô ngồi vào đi.” Anh hất cằm về phía trong, “Tôi không chơi nữa.” Đoạn Vi nắm lấy áo anh: “Sao vậy? Em vừa mới đến mà.” Chu Vụ gỡ áo mình ra khỏi tay Đoạn Vi, ngồi lại bên cạnh Ôn Từ, nói ngắn gọn: “Mệt rồi. Các cậu cứ chơi đi.” Lần này rõ ràng Đoạn Vi không phải có ý định đùa, mà là chơi hết mình thật. Hai ván sau, Đậu Dĩ Tình cảm thấy không còn thú vị nữa, cũng bảo mệt và không chơi tiếp. Đoạn Vi ngả người ra sau, chân cô ta chạm vào ống quần đen của Chu Vụ, lắc lư vài cái. Ngửa đầu nói: “Chu Vụ này, anh xem em lần trước đi chơi về, có phải là bị rám nắng và đen đi không?” Chu Vụ nhích chân ra, không nhìn cô ta: “Không thấy rõ.” “Anh khách sáo quá.” Đoạn Vi khẽ chạm vào cánh tay anh, giọng điệu làm nũng, nghe đến phát ngấy, “Điều hòa ở đây lạnh quá. Trong xe anh có áo khoác không? Em theo anh ra lấy nhé.” Trong xe Chu Vụ khi nào cũng để sẵn một chiếc áo khoác. Ôn Từ cúi đầu giả vờ xem điện thoại, thực ra chỉ là ngón tay vô định lướt trên màn hình, đã chuẩn bị tinh thần để nhường đường cho họ đi ra ngoài. Quả nhiên, Chu Vụ quay đầu lại, giơ tay chạm nhẹ vào tóc Ôn Từ: “Nhường tôi ra ngoài một chút.” Ôn Từ gật đầu, đứng dậy, bỗng nhiên muốn rời đi. Sau khi đứng dậy, cô nghiêng người để nhường lối đi cho Chu Vụ, nào ngờ anh chỉ đứng bên cạnh cô, không đi, mà ngước mắt nhìn về phía bàn đối diện, lười biếng cất tiếng. “Hướng Tao Nhã. Vợ cậu đang tìm cậu kìa.” Giọng anh không to không nhỏ, vừa đủ cho bàn bên kia nghe thấy. Xung quanh có không ít người biết mối quan hệ trước đây của họ, tất cả đều đang xem náo nhiệt, nghe vậy đều sững người. Ôn Từ cũng vậy, quay đầu lại, ngơ ngác nhìn anh. Hướng Tao Nhã bất ngờ khi bị gọi tên, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng dậy đi tới: “Có chuyện gì vậy?” Đoạn Vi: “Chu Vụ, anh có ý gì vậy——” “Không biết.” Chu Vụ phớt lờ lời cô ta, “Tự cậu hỏi vợ cậu đi.” “……” Dù quan hệ vợ chồng đã gần như tan vỡ, nhưng danh nghĩa vẫn còn, Hướng Tao Nhã do dự đứng tại chỗ một lúc, cuối cùng vẫn phải giữ thể diện mà ngồi xuống. Tóc Ôn Từ lại bị vỗ nhẹ, Chu Vụ nói: “Qua đây ngồi.” Khi Ôn Từ hoàn hồn lại, không hiểu sao cô và Chu Vụ đã ngồi xuống bên cạnh Đậu Dĩ Tình, đối diện với cặp vợ chồng kia. – “Cậu nói xem, họ đang cãi nhau chuyện gì vậy?” Đậu Dĩ Tình dựa vai Ôn Từ, nhìn về phía đối diện, “Sao không cãi to lên chút để tớ nghe với?” Ôn Từ ngượng ngùng: “Dĩ Tình à, giọng cậu to quá.” Đậu Dĩ Tình đã uống không ít rượu, cất cao giọng: “Thật hả? Đâu có, tớ nói nhỏ mà.” Ôn Từ: “……” Bên kia hai người nghe thấy Đậu Dĩ Tình nói, sắc mặt khó coi, ngừng cãi nhau. “Đừng tám chuyện nữa Đậu Dĩ Tình.” Tần Vận lắc đầu, “Tiếp tục chơi đi.” “Thôi, chán rồi, đổi trò khác đi.” Đậu Dĩ Tình kéo tay Ôn Từ, “Đổi cái gì mà Ôn Từ cũng có thể chơi được, không thì cậu ấy chán lắm.” Ôn Từ: “Thật ra tớ không phải không——” “Chơi Thật và Thách không? Tớ vừa hay có một bộ bài.” Một người bạn cùng lớp cấp ba ngồi cùng Hướng Tao Nhã đột nhiên đề nghị, “Bàn này toàn người quen, chắc sẽ vui hơn đúng không? Xoay chai rượu, trúng ai người đó rút bài, thế nào?” Trò chơi có vẻ trẻ con nhưng kích thích, Tần Vận chưa từng chơi: “Mấy câu hỏi có quá đáng không? Ở đây còn có con gái mà.” “Không quá đáng đâu, yên tâm, cậu chơi một vòng sẽ biết.” Người đó cầm chai rượu rỗng, đặt lên bàn, ngước mắt xác nhận, “Mọi người cùng chơi nhé? Nếu đồng ý tớ xoay đây. Ôn Từ chơi không?” Dù không phải ý muốn của Ôn Từ, nhưng hoạt động này có vẻ được tổ chức vì cô. Ôn Từ không có cách nào từ chối: “Tớ chơi” Chu Vụ không thích phá hỏng không khí, cũng lười biếng gật đầu theo cô. Chai rượu bắt đầu xoay, người *****ên xui xẻo là Tần Vận. Anh ta rút ra một lá bài, đọc: “Hiện tại có đang thích ai không… Đệt, toàn mấy câu hỏi trẻ con. Không chơi không chơi.” Đậu Dĩ Tình đã ngà ngà say, đưa tay lên miệng làm loa, nói vào tai anh ta: “Mặc dù tớ cũng không muốn biết lắm, nhưng cậu thật sự chơi kém quá.” Mọi người cười vang. Tần Vận cũng cười theo, dưới ánh đèn mờ, mặt anh ta hơi đỏ, không biết là do rượu hay lý do nào khác. “Vậy thì… có.” Anh ta vội vàng trả lời xong, ném lá bài về, “Tiếp tục tiếp tục.” Đậu Dĩ Tình: “Không phải cậu bảo không chơi sao?” Tần Vận: “Để mình xui một mình á? Mơ đi! Nào nào, để tớ xoay.” Chai rượu dừng ở chỗ Đoạn Vi, cô ta rút ra một lá bài, cúi đầu đọc: “Lần *****ên thích một người là khi nào?… Hiện tại còn thích không?” “Lần *****ên thích một người là năm lớp một tiểu học.” Đoạn Vi bỏ lá bài xuống, nhìn thẳng vào Chu Vụ, trả lời, “Hiện tại vẫn còn thích.” Không khí trở nên ngượng ngùng đến mức không nghe thấy một âm thanh nào. Ám chỉ quá rõ ràng khiến Hướng Nhã sa sầm mặt xuống. Đậu Dĩ Tình rõ ràng rất thích không khí căng thẳng kiểu từ trường thế này. Ôn Từ có thể cảm nhận được cánh tay mình sắp bị bạn mình nắm đến bầm tím. Biểu cảm của Chu Vụ lúc này như thế nào nhỉ? Vui vẻ? Bất ngờ? Hay là kinh ngạc? Ôn Từ cố nhịn nhưng vẫn không kìm được, lén nhìn trộm anh. Đường nét cằm lạnh lùng của người đàn ông hiện rõ. Anh khoanh tay, lười biếng tựa vào ghế sofa, vai kề vai với cô, vẻ mặt thờ ơ. Không biết là không chú ý lắng nghe, hay là nghe thấy nhưng hoàn toàn không quan tâm. “Được rồi được rồi, tiếp tục nào.” Tần Vận phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, “Đoạn Vi, đến lượt cậu xoay chai.” … Xoay qua xoay lại mấy vòng, chai rượu vẫn chưa chỉ về phía bọn họ. Ôn Từ vừa thở phào nhẹ nhõm thì ngay lập tức, miệng chai chậm rãi dừng lại, nhắm thẳng vào cô. Giống như mọi người, Ôn Từ cũng chọn chơi trò “Sự thật”. Lá bài được đưa đến trước mặt, cô rút đại một cái: “Lần *****ên thích một người là khi nào?” Đọc xong, cô sững người, lật lại tấm thẻ kiểm tra lần nữa, đúng là chỉ có mỗi câu hỏi này. Điều đó có nghĩa là câu hỏi thứ hai vừa rồi Đoạn Vi đọc là do cô tự thêm vào. Câu hỏi này tạm chấp nhận được, dù có nói ra thì mọi người cũng không thể nghĩ đến người trong cuộc. Ôn Từ đặt thẻ lại xuống bàn: “Là… lớp 10.” Thật tuyệt. Thế còn học sinh giỏi đâu? Chu Vụ quay mặt đi, nhìn ra ngoài, sắc mặt còn lạnh hơn lúc nãy. Ôn Từ nhanh chóng nói xong, với tay xoay chai rượu, muốn chóng vánh sang lượt tiếp theo. Cô dùng sức vặn một cái, chai rượu lắc lư xoay hai vòng, rồi lại im lìm chỉ thẳng về phía cô. Ôn Từ: “…” Ôn Từ chấp nhận số phận đi rút thẻ. Chu Vụ liếc mắt nhìn, thấy trên thẻ cô rút được viết: [Có người bạn thích ở đây không?] Ôn Từ rõ ràng khựng lại một chút, không đọc, ném thẻ vào đống bài: “… Mình chọn thử thách.” Không ngờ lại có lúc phải dùng đến thẻ thử thách, người kia ngẩn người, vội móc từ trong túi ra tập thẻ. Chỗ ngồi của họ khá xa nhau, Ôn Từ nói: “Rút đại một cái cũng được, cậu đọc giúp tớ.” “Ôm người khác giới ngồi bên trái thứ hai một phút.” Bên trái Ôn Từ chỉ có mỗi Chu Vụ, còn bên trái nữa là Hướng Tao Nhã. Hướng Tao Nhã cười cười, đứng dậy phối hợp: “Nào, bạn học cũ, ôm một cái.” Ôn Từ do dự một chút, nghĩ bụng chạm qua loa chắc cũng được, mọi người không khắt khe đến thế. Không ngờ vừa định chơi xấu, Ôn Từ xoay người định đi ra ngoài. Người bên cạnh vẫn bất động, đôi chân dài chắn hết lối đi nhỏ, không có ý định nhường đường. Ôn Từ đang thất thần thì Đậu Dĩ Tình ngẩng đầu khỏi men say: “Không hợp lý rồi, người ta có vợ mà.” “Đúng vậy.” Tần Vận lập tức phụ họa, vẫy tay bảo Hướng Tao Nhã ngồi xuống, “Thử thách này không hay rồi, hôm nay quán khai trương, người xung quanh đều quen biết, vạn nhất rút phải người đang đi vệ sinh bàn bên thì không hay.” “…” Đậu Dĩ Tình bịt mũi, “Tần Vận, cậu thật ghê tởm quá.” Tần Vận quyết đoán: “Vậy thế này, không nói thật thì uống rượu luôn, cạn hết một ly nhé. Tất nhiên, Ôn Từ không uống được nhiều, mọi người nhường chút, cô ấy uống một ngụm là được… Ơ kìa!” Tần Vận chưa nói hết câu, Ôn Từ đã ngồi về chỗ, cầm ly rượu tu ực một hơi. Ôn Từ nhăn mặt uống xong ly rượu, nói: “Không sao, tớ uống được, không cần đối xử đặc biệt. Vậy tớ xoay tiếp nhé?” Chai bắt đầu xoay, Ôn Từ thầm cầu nguyện, đừng là mình, đừng là mình… Miệng chai loạng choạng lắc lư đảo qua cô, chỉ thẳng vào Chu Vụ. Chu Vụ hứng thú lạnh nhạt, dứt khoát rút một thẻ, lật mặt lên – [Lần *****ên là khi nào?] Không ngờ bộ bài này còn ẩn chứa câu hỏi bom tấn như vậy. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Chu Vụ đã bình thản trả lời: “Ngày 7 tháng 4 năm ngoái.” Những người khác: “?” Không uống rượu? Lại còn nói thẳng thừng vậy luôn? Mọi người chỉ thấy ngày này quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra là ngày gì. Chỉ có Hướng Tao Nhã và Đoạn Vi là sắc mặt hơi biến. Tần Vận hoàn hồn, thốt lên “Đệt” một tiếng rồi cười phá lên trêu chọc, những người khác cũng nối đuôi cười theo. Chỉ có Ôn Từ vẫn ngơ ngẩn ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh. Ngày 7 tháng 4 năm ngoái? … Chẳng phải đó là ngày *****ên họ lên giường sao? Tim Ôn Từ đập hơi nhanh, chợt nhớ đến lần trước Đậu Dĩ Tình chửi một gã chủ blog với cô. Gã chủ blog đó đăng bài trên mạng xã hội, chê bạn gái mình không còn trong trắng, Đậu Dĩ Tình đã chửi gã 300 câu dưới bài đăng đó, Ôn Từ nghe xong cũng góp ý vài câu. Nếu Đậu Dĩ Tình biết suy nghĩ trong đầu cô lúc này, liệu có muốn chửi cô không? Thực ra cô không quá để tâm Chu Vụ có phải lần đầu hay không, nhưng biết được có thể là vậy thì… Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời, vừa không thể kiềm chế phấn khích vừa vui sướng. Cảm nhận được cô đang nhìn mình, Chu Vụ không nhìn lại. Anh giơ tay xoay chai rượu. … Sau đó chai lại quay trúng Ôn Từ vài lần nữa, câu nào trả lời được thì cô trả lời, không được thì uống rượu. Chơi đến 12 giờ, sàn nhảy bắt đầu hoạt động, DJ chơi nhạc inh ỏi, mọi người đều đã ngà ngà say, phấn khích điên cuồng, lập tức quẳng cái trò thật – Thách sang một bên, xuống sàn nhảy Disco. Đậu Dĩ Tình rủ Ôn Từ cùng đi nhảy, Ôn Từ xua tay từ chối, nói mình muốn đi vệ sinh một chút. Bóng dáng lảo đảo của Ôn Từ khuất sau góc quẹo. Chu Vụ lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, một lúc sau, vẫn giơ tay gọi một nữ nhân viên, bảo đi theo xem. Vừa dặn dò xong, điện thoại rung lên một tiếng. [Ôn Từ: Chu Vụ, anh có thể qua đây một chút được không?] [Ôn Từ: Em muốn hôn anh.] Cô đặt sẵn kịch bản gì vậy? Uống say là sẽ đúng giờ gửi cho anh những lời này? Vừa nãy còn định ôm người khác, ôm không được lại tìm anh để hôn, có ý gì? Coi anh là bánh xe dự phòng? Chu Vụ cười lạnh, thấy chẳng có gì thú vị. Ném điện thoại lên bàn. Hướng Tao Nhã liếc nhìn giờ, đứng dậy nói với đám bạn: “Tôi về trước đây. Lát nữa Tần Vận quay lại, các cậu nhắn giúp tôi một tiếng.” Bạn anh ngơ ngác: “Không đợi Đoạn Vi à?” Hướng Tao Nhã lạnh lùng liếc nhìn Đoạn Vi đang quấn quýt nhảy cùng một gã đàn ông khác ngoài sàn, lắc đầu, cười xã giao: “Cô ấy tự lái xe đến, lát nữa sẽ gọi tài xế đưa về.” Đi được vài bước, Hướng Tao Nhã chợt nhớ ra điều gì, quay người hỏi: “Có thấy Ôn Từ không?” “Vừa nãy cô ấy bảo đi vệ sinh.” Người kia đáp, “Ủa, chưa về à? Đi lâu vậy?” … Hướng Tao Nhã đứng đợi ngoài nhà vệ sinh mười phút, không thấy người, gọi nhân viên vào hỏi giúp, nhân viên nói không có khách nào tên Ôn Từ ở trong. Hướng Tao Nhã ra ngoài tìm thêm một vòng nữa, vẫn không thấy. Hành lang vắng vẻ tối om, Hướng Tao Nhã cầm điện thoại, gửi một tin nhắn thoại cho Ôn Từ: “Ôn Từ, tớ chuẩn bị về đây, cậu đi nhờ không?” Tin nhắn vừa gửi đi, từ phòng VIP tối đen bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng chuông. Xen lẫn trong tiếng DJ, không rõ lắm. Hướng Tao Nhã sững người, giơ điện thoại, theo bản năng định đẩy cửa vào xem, bị nhân viên kịp thời ngăn lại: “Thưa anh, hôm nay tất cả phòng VIP đều không mở cửa.” Tiếng động bên ngoài phòng VIP dần dần biến mất, bóng người đã bị nhân viên dẫn đi. Chu Vụ thu hồi tầm mắt, lòng bàn tay nặng nề xoa xoa, giọng lạnh tanh: “Nhạy cảm như vậy? Vì nghe thấy giọng anh ta sao?” Ôn Từ ngồi trên ghế cao, hai chân duỗi thẳng, bị Chu Vụ ép sát vào tường. Quần jean của cô vẫn mặc đàng hoàng, nhưng áo trên đã xộc xệch. Áo ngực màu xanh lộ hơn nửa ra ngoài cổ áo, áo len dệt kim vì bàn tay người đàn ông luồn vào mà căng ra rối bời. Uống rượu xong, lại đón nhận mấy nụ hôn đến nghẹt thở, hơi thở Ôn Từ rất nặng, ướt át dồn dập phả lên cằm Chu Vụ. Cô bị cọ xát đến co rúm người, vai run lên, nhìn Chu Vụ bằng đôi mắt mê man ướt át, như thể chẳng nghe thấy anh đang nói gì, đã say rồi. Hai tay ôm lấy mặt anh, ngẩng đầu muốn hôn. Chu Vụ quay mặt đi, lạnh nhạt nhìn cô: “Ôn Từ, nói đi, em đang phấn khích cái gì?” Lúc này nếu cô thật sự dám nhắc đến người khác một chữ… Nhưng nói ra thì sao? Vốn dĩ cũng chỉ là bạn tình thôi mà. Chu Vụ phiền lòng, mày mặt nhạt nhòa buông xuống, trên mặt hiện lên một chút thất bại hiếm thấy, chưa từng xuất hiện trên gương mặt anh bao giờ. Ôn Từ nuốt khan một cái, không hôn anh nữa, môi ướt át áp sát bên tai anh, khẽ hỏi: “Chu Vụ, năm ngoái lần *****ên chúng ta lên giường, anh là lần đầu hả?” “…” NOTE: Từ chương này bắt đầu đổi xưng hô qua anh-em cho tình củm nha mọi người. Nam chính của chúng ta càng thể hiện rõ kiếp thê nô simp Ôn Từ mạnh mẽ hơn rồi ^^
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.