Chu Vụ cảm thấy Ôn Từ là một cô gái đầy mâu thuẫn. Ba năm cấp ba, cô luôn đóng vai một học sinh ngoan hiền, vậy mà lại chủ động tìm anh để có tình một đêm. Khi ấy, Chu Vụ nghĩ không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, nhưng đến khi lên giường mới phát hiện đó là lần *****ên của cô. Cô đau đến vã mồ hôi nhưng không hề kêu một tiếng, sau đó dù khoái cảm khiến gương mặt và đôi mắt đỏ ửng, cô vẫn im lặng không một lời. Hôm nay cô vẫn ngoan như vậy, mái tóc mềm mại buông xõa trên vai, uống rượu từng ngụm nhỏ, bị tiếng nhạc lớn làm giật mình, nhìn người khác chơi xúc xắc với đôi mắt tròn xoe như thời còn đi học. Vậy mà lại nhắn tin rủ anh ra ngoài hôn môi, dùng giọng nói ngày thường hay nói “Vâng ạ”, “Xin lỗi” để thở gấp bên tai anh, hỏi anh có phải là trai tân không. Say rượu rồi biến thành một người khác – điều này rất phổ biến, nhưng kỳ lạ là anh không cảm thấy Ôn Từ lúc này khác với ngày thường là mấy. Chỉ là nói nhiều hơn một chút, gan dạ hơn một chút, nhưng vẫn là con người ấy. Lúc chưa say là ngoan, lúc say xỉn hỏi anh có thể làm bạn tình không cũng ngoan, và bây giờ bị hôn đến thiếu dưỡng khí, run rẩy dưới những cái *****, vẫn ngoan như thế. Không hiểu sao cô lại đột ngột hỏi câu này. Yết hầu Chu Vụ khẽ động, do có chút men rượu nên giọng anh hơi khàn đặc: “Lần đó em không thoải mái sao?” “Thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-yeu-tham-ban-dong/2790816/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.