🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi về nhà, Ôn Từ cứ day dứt mãi. Đêm qua không nên uống say đến nỗi nói năng lung tung như vậy. Sáng nay cũng không nên để ở đó với Chu Vụ, nhìn một cái đã mất hết bình tĩnh, chẳng còn chút tự chủ nào. Tuy nhiên, cô chỉ nói là thích chó Samoyed chứ đâu có nói thích Chu Vụ, vậy cũng không đến nỗi nào đúng không? Ai bảo lời của người say không thể nửa thật nửa đùa chứ. Ôn Từ cứ miên man suy nghĩ đến tối. Tắm xong thấy Chu Vụ gọi video, trong đầu hét lên “Đừng nghe máy! Giả vờ ngủ đi!”, nhưng ngón tay thật thà bấm nghe luôn. Cô nghĩ, nếu Chu Vụ nhắc đến chuyện tối qua, cô sẽ giả ngơ đến cùng. Nhưng Chu Vụ không hề nhắc đến. Anh có vẻ đang hút thuốc ở ban công, ánh sáng hơi tối, thỉnh thoảng có vài sợi khói bay qua: “Được đấy, cứ để điện thoại xuống đi.” Ôn Từ vừa định đặt điện thoại xuống thì bị Chu Vụ gọi lại. Anh như cười một cái: “Dựng lên đi, đừng để anh nhìn trần nhà.” Ôn Từ vội vàng dựng điện thoại lên: “Xin lỗi, thế này được chưa?” “Ừ.” Lần *****ên Ôn Từ sấy tóc qua loa đến thế. Khi chạy về điện thoại, Chu Vụ đã nằm dài trên ghế ở ban công, Gia Gia chen vào cạnh anh, tò mò thò ra đôi mắt và tai. Ôn Từ bật cười: “Gia Gia.” Gia Gia lập tức lè lưỡi, vừa “Gâu” một tiếng đã bị Chu Vụ ấn đầu đẩy sang một bên: “Sấy xong rồi à? Lát nữa định làm gì?” “Soạn bài, sắp khai giảng rồi.” Ôn Từ nói xong lại thấy không ổn, nói vậy có phải nên cúp máy không? Một bên lo Chu Vụ sẽ nhắc đến chuyện hôm qua, một bên lại không muốn tắt video. Ôn Từ nhận ra mình luôn mâu thuẫn khi đối mặt với những chuyện liên quan đến Chu Vụ. Đang nghĩ cách gỡ gạc thì Chu Vụ hỏi: “Để video được không? Không làm phiền cô Ôn chứ?” Dù không hiểu sao lại muốn bật video, nhưng Ôn Từ vội vàng đồng ý: “Được ạ.” Nói không làm phiền là thật, video chưa kết nối được bao lâu, Chu Vụ chậm rãi lên tiếng: “Sau khi tốt nghiệp cô Ôn học đại học nào?” Ôn Từ báo tên trường, là một trường sư phạm tốt ở địa phương. Chu Vụ “à” một tiếng, một lúc sau lại đột nhiên hỏi: “Lớp 10 chiều cao cân nặng em bao nhiêu?” Ôn Từ ngạc nhiên: “Sao vậy ạ?” “Tò mò thôi.” “Cân nặng 78, cao 1 mét 6.” “Đừng nói dối, cô Ôn.” Chu Vụ cười khẽ. “… 1 mét 55,” Ôn Từ dùng đuôi bút chọc chọc mũi mình, “Nhưng bây giờ em thật sự cao 1 mét 6 rồi.” … Hai người cứ thế hỏi đáp qua lại. Ôn Từ vốn tưởng mình sẽ không tập trung soạn bài được, nhưng không phải vậy. Chu Vụ như để ý tiến độ của cô, chỉ khi cô tạm dừng viết mới lên tiếng. Rồi cô ngước lên nhìn Chu Vụ một cái, trả lời xong lại cúi đầu làm việc tiếp. Một cảm giác quen thuộc từ lâu trỗi dậy trong lòng. Ôn Từ chợt nhớ hồi cấp ba, mỗi khi mệt mỏi học bài, cô lại duỗi người, giả vờ vô tình ngoái nhìn Chu Vụ ngồi cuối lớp, như thể đang sạc pin vậy. Chu Vụ thường cúi đầu làm bài hoặc ngủ, khuỷu tay lười biếng chống đỡ, không thì bị mấy bạn nam khác vây quanh nói chuyện. Anh đẹp trai, giỏi thể thao, không kiêu căng, nên quan hệ bạn bè rất tốt. Ba năm cô ngoái nhìn, chưa một lần ánh mắt chạm nhau. Không giống tối nay, mỗi lần cô ngước lên, Chu Vụ đều đang nhìn cô. Không biết qua bao lâu, ve sầu ngoài cửa sổ cũng im bặt. Ôn Từ buông bút, Chu Vụ hỏi: “Viết xong rồi à?” “Xong phần tối nay rồi ạ.” “Mai em làm gì?” “… Thư viện.” Ôn Từ không biết lần thứ mấy cảm thấy ngượng vì mình nhàm chán. “Anh biết rồi,” Chu Vụ kéo con chó bên cạnh, cuối cùng cũng cho nó nhìn màn hình, xoa xoa mặt nó, giọng lười biếng dặn dò, “Nói chúc ngủ ngon đi.” Con chó công cụ Gia Gia: “Gâu.” – Tối qua uống rượu, hôm nay dậy muộn, Ôn Từ ngủ đến hơn 10 giờ mới tỉnh. Chuẩn bị xong xuôi, Ôn Từ đeo túi vải trắng xuống lầu, ra cửa theo thói quen nói: “Con đi thư viện.” “Ăn trưa rồi hãy đi.” Mẹ Ôn nói. Không ngờ hôm nay lại có người đáp lời, Ôn Từ khựng bước chân, rồi dạ một tiếng: “Vâng.” Trong bữa trưa, mẹ Ôn gắp đồ ăn cho cô mấy lần, cuối cùng dặn đừng ở quá muộn, tối nhớ về đúng giờ ăn cơm. Ôn Từ biết, mẹ đã hết giận rồi. Dù bạo lực gia đình cũng không ảnh hưởng chút nào đến Ôn Từ, nhưng có thể hòa thuận, cô vẫn rất vui. Nên chiều ở thư viện viết giáo án, khóe môi vẫn mang một nụ cười rất nhỏ. “Xin lỗi, chỗ này có người ngồi không ạ?” Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ. Ôn Từ dừng bút, ngẩng lên, là một nam sinh, tay cầm mấy quyển sách, vẻ mặt hơi ngượng ngùng gượng gạo, trông như sinh viên. Ôn Từ có ấn tượng với cậu ta, hình như vừa nãy ngồi cách hai bàn, có cãi nhau với bạn bên cạnh. “Không.” Đối phương cười một cái, kéo ghế định ngồi xuống: “Vậy tôi…” “Nhưng quanh đây còn nhiều chỗ trống, phiền cậu ngồi chỗ khác.” Ôn Từ mỉm cười với cậu ta, giọng rất dịu dàng hỏi, “À, nếu cậu ngồi với bạn mình thì có thể nói nhỏ hơn được không? Cảm ơn cậu.” Nam sinh ngồi về chỗ cũ, bạn thân lập tức xông tới cười nhạo: “Sao? Bị từ chối hả?” Nam sinh ngửa cổ: “Kiểu bị đuổi một cách nhẹ nhàng ấy, ai hiểu nổi.” “Tao đã bảo, tháng này tao giới thiệu mấy người đến làm quen với chị ấy, không ai thành công cả.” “Nhưng tao thật sự thích kiểu này… Là tao chưa đủ đẹp trai à?” Nam sinh lẩm bẩm. Nhìn kỹ, mặt cậu ta khá đẹp, lại còn trẻ, dáng vẻ ủ rũ còn có chút trong sáng nữa. “Đẹp trai chứ… Khoan, mau nhìn kìa,” bạn thân đụng cánh tay cậu ta, “Lại có người đi qua, má ơi cao quá.” Ôn Từ tập trung rất tốt, màn kịch nhỏ vừa rồi cũng không làm phiền được cô. Cô cúi đầu đọc sách tiếp, tóc vén sau tai, để lộ khuôn mặt trắng nõn thuần khiết. “Chào.” Giọng lười biếng, mang chút phóng khoáng, “Ngồi được không?” Ngòi bút khựng trên giấy, Ôn Từ ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn người trước mặt: “…” Phía bên kia, ba nam sinh viên chứng kiến Ôn Từ gật đầu, bóng dáng cao lớn kia kéo ghế ngồi xuống. Im lặng vài giây, bạn thân cảm thán: “Quả nhiên, tình yêu chẳng quan tâm thứ tự trước sau.” Nam sinh vừa nãy đến làm quen không phục, đứng dậy khỏi chỗ: “Không được, tao phải đi xem thằng kia trông thế nào, dựa vào cái gì chứ?” Cậu ta giả vờ đi lấy sách, đi một vòng rồi quay lại chỗ ngồi, bạn thân hỏi: “Thế nào?” Nam sinh lấy sách che mặt, nhớ lại gương mặt vừa thấy – người đàn ông như nhìn thấu ý đồ của cậu ta, còn liếc nhìn cậu ta một cái, mang theo chút kiêu ngạo lười nhác. Sau một lúc lâu, cậu ta đành thừa nhận không lời: “Thua.” … Ôn Từ không biết gì về chuyện này, cô cầm bút, ngơ ngác nhìn người ngồi đối diện: “Sao anh lại đến đây?” Chu Vụ hai tay trắng nói: “Đến đọc sách.” Ôn Từ ngạc nhiên: “Muốn đọc sách gì ạ?” “Không biết.” Chu Vụ gõ gõ ngón tay lên bàn, lười biếng thương lượng với cô, “Cho anh mượn một quyển đi.” “…” Ôn Từ lục trong túi vải trắng, cuối cùng đưa cho người từ Mỹ du học về cuốn sách vàng luyện thi thạc sĩ tiếng Anh. Đây là lần đầu Chu Vụ đến thư viện đọc sách, chỗ ngồi hơi chật với anh, chân dài thoải mái duỗi dưới bàn, không khách sáo chạm vào chân Ôn Từ. Anh cũng chẳng kén chọn, thật sự cầm sách vàng lật vài trang, vẻ mặt còn rất nghiêm túc. Ôn Từ thấy thế nào cũng không ổn, nghĩ anh không quen khu vực sách báo này, lười đi tìm sách, cúi người về phía trước nhỏ giọng hỏi: “Anh muốn đọc loại sách gì? Em đi lấy cho anh quyển khác nhé?” “Không cần, đọc quyển này được rồi.” “Anh đọc cái này… không thấy chán sao?” “Không.” Chu Vụ nói, “Anh đang xem chữ của cô Ôn.” Trên vở có rất nhiều ghi chú của Ôn Từ, nét chữ của cô không cùng khí chất với con người cô. Người thì trông hiền lành dịu dàng, nhưng chữ lại bay bướm phóng khoáng, nét ngang nét sổ đều tự nhiên sạch sẽ. Ôn Từ vốn tưởng Chu Vụ tìm mình có việc gì, nào ngờ anh thật sự ngồi đối diện cô cả buổi chiều, xem xong sách vàng lại xem giáo án cô viết. Ôn Từ thấy mình viết quá qua loa, định bàn với anh đổi quyển khác xem, nhưng bị anh từ chối: “Cô Ôn này, thư viện không được ghé đầu thì thầm.” Ôn Từ: “…” Vẫn như thường lệ vào lúc 5 giờ chiều, hai người cùng nhau rời thư viện. “Đi ăn tối không?” Chu Vụ hỏi. “Hôm nay phải về nhà ăn cơm.” Ôn Từ xin lỗi. Chu Vụ tự nhiên cầm lấy chiếc túi vải của cô: “Để anh đưa em về.” Bãi đỗ xe gần thư viện đã kín chỗ, Chu Vụ đành phải đỗ xe ở bãi đối diện, phải đi qua cầu vượt để đến. Hôm nay Chu Vụ ăn mặc rất đơn giản với áo thun đen và quần dài, trông giống hệt như một sinh viên bình thường. Dù casual đến vậy nhưng khi đeo chiếc túi vải trắng có hình mặt trời cười của Ôn Từ lên vai, trông anh vẫn có chút kỳ cục. Hồi cấp ba Chu Vụ chưa bao giờ đeo cặp, luôn cầm cặp sách trên tay, vậy mà giờ lại đeo túi. Ôn Từ nhìn một lúc, vừa thấy kỳ cục vừa muốn cười. Cô kéo nhẹ chiếc túi: “Chu Vụ, để em tự đeo được rồi, không nặng đâu.” Chu Vụ không chịu, vẫn đeo rất tự nhiên. Không khí ẩm ướt báo hiệu cơn mưa, anh ngẩng nhìn bầu trời tối sầm: “Cô Ôn, có mang ô không?” “Ạnh xem trong túi có không?” Chu Vụ mở rộng miệng túi vải: “Em nhìn xem.” Chu Vụ cao quá, Ôn Từ phải nhón chân để nhìn, không tìm thấy ô đâu nhưng lại thấy màn hình điện thoại sáng lên. Trên màn hình là tin nhắn Đậu Dĩ Tình vừa gửi. [Dĩ Tình: OMG! Cậu thấy story chưa? Đoạn Vi với Hướng Tao Nhã thật sự ly hôn rồi, Đoạn Vi còn đăng thẳng ảnh giấy ly hôn lên story.] … Sấm nổ vang trời, mưa đổ như trút nước. Ôn Từ đờ người ra, mưa lớn rơi xuống mặt cô, Chu Vụ cúi đầu xuống, hai người để đầu sát vào nhau, tóc quấn vào nhau. “Sao vậy?” Màn hình điện thoại tắt ngay trước khi Chu Vụ cúi đầu xuống, Ôn Từ vẫn còn nắm lấy quai túi, ngượng ngùng thở phào: “Không có gì.” Chu Vụ đưa tay che mái tóc cô: “Vậy phải đi nhanh lên thôi.” Lúc này họ đang ở giữa cầu vượt, không thể quay lại, xung quanh không có chỗ nào trú mưa được, đành phải chạy về phía trước. Dù Chu Vụ có che chở cho cô, nhưng mưa to quá, vẫn ập vào từ mọi hướng. Khi ngồi vào xe, Ôn Từ đã ướt sũng, nước mưa tụ lại ở đuôi tóc, nhỏ từng giọt xuống cổ áo. Mưa rơi như trút, nặng nề đập lên nóc xe, ồn ào đến mức đau cả đầu. Chu Vụ không vội đưa cô về ngay, mà dừng xe vào một bãi đỗ xe ngầm gần đó, rồi mở cửa bước ra ngoài. Từ khi lên xe, Ôn Từ vẫn im lặng, đầu óc rối bời. Mãi đến khi cửa xe bên cạnh mở ra, cô mới tỉnh táo lại. Chu Vụ cầm áo khoác của mình, khoát tay ra hiệu: “Ngồi dịch ra một chút.” Ôn Từ ngồi nghiêng trên ghế phụ, cúi đầu xuống. Chu Vụ lấy áo khoác để sẵn trong xe lau tóc cho cô, động tác rất nhẹ nhàng, Chu Vụ nói: “Ngẩng mặt lên nào.” Ôn Từ ngoan ngoãn ngẩng đầu. Chu Vụ chưa từng lau tóc cho ai bao giờ, cứ lau loạn xạ, tóc Ôn Từ không dính nước nữa, nhưng lại rối tung cả lên, khuôn mặt trắng như tuyết của cô bị che khuất trong đó. Trông ngốc quá. Chu Vụ đối mặt với cô vài giây, không nhịn được quay đầu cười phá lên. Chu Vụ cũng bị ướt, lười, nên vén hết tóc ra sau. Ngũ quan của anh sắc nét, đẹp trai một cách rõ ràng. Hồi cấp 3, nhà trường rất nghiêm khắc về tóc tai, nhiều nam sinh trong lớp từng bị Dư Bân Hoằng ép đi cắt tóc ngắn, ai cũng than thở xấu muốn chết, chỉ có mình Chu Vụ là không có tóc rủ xuống che khuất khuôn mặt anh tuấn, lúc đó, các nữ sinh giả vờ đi ngang qua lớp họ tăng lên rõ rệt. Bây giờ, trên gương mặt đó còn nở một nụ cười nhẹ, đường nét dịu dàng đi rất nhiều, vẻ đẹp lại khác xưa. Ôn Từ nắm chặt hai bàn tay trên ghế xe. Vài ngày trước ngày kỷ niệm trường, biết Đoạn Vi đang tán tỉnh Chu Vụ một cách mờ ám, Ôn Từ cố gắng kiềm chế không liên lạc với Chu Vụ. Lý trí nói với cô rằng mình không nên lên giường với Chu Vụ trong hoàn cảnh này. Giờ đây, khi Đoạn Vi mới xác nhận vài ngày trước rằng cô vẫn thích Chu Vụ, hơn nữa còn ly hôn rồi, hình như càng không nên làm vậy. Dù sao lúc trước họ đã thỏa thuận rằng mối quan hệ này sẽ chỉ kéo dài cho đến khi Đoạn Vi đổi ý. Ôn Từ suy nghĩ rất nhiều, đến khi tỉnh táo lại, cô đã cúi người về phía Chu Vụ, môi của họ gần chạm vào nhau… Chu Vụ nhướng mày, quay mặt tránh đi: “Làm sao vậy?” Ôn Từ vừa tự nhủ không được, vừa nghe chính mình lí nhí hỏi: “Em không về nhà ăn tối nữa. Em có thể… đến thẳng nhà anh được không?” Chu Vụ chưa kịp trả lời, điện thoại đã reo lên. Tay anh vẫn đặt trên mái tóc Ôn Từ, cách lớp áo khoác, anh nghe máy. Trong bãi đỗ xe vắng vẻ, giọng Tần Vận rất lớn: “Chu Vụ, Đoạn Vi tìm không thấy mày, lại chạy đến tìm tao. Tình hình thế nào rồi? Đúng rồi, mày biết chuyện cô ấy ly hôn chưa?” Chu Vụ đáp: “Biết rồi.” Đầu Ôn Từ ong lên, xấu hổ tràn ngập cô. Cô vừa định làm gì thế này? Cô lại định lợi dụng lúc Chu Vụ không biết tin tức, tính làm chuyện đó với anh thêm lần nữa, lại lên giường với anh lần nữa ư? Chu Vụ nói gì đó, cô không nghe thấy nữa. Cho tới khi anh kết thúc cuộc gọi, cự tuyệt điều gì đó. “Không được.” Chu Vụ vẫn đang lau tóc cho cô. Anh nói: “Anh không làm bạn tình với em nữa đâu, cô Ôn.” “… Được rồi.” Ôn Từ xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, thậm chí không thở nổi. Cô ít khi có ý nghĩ đê tiện, lần đầu lại thất bại ngay trước mặt người cô quan tâm nhất. Quá nhục nhã, quá khó chịu. Cô lảng tránh, không dám nhìn vào mắt Chu Vụ nữa, lặp đi lặp lại: “Được, em rất xin lỗi.” Ôn Từ muốn tỏ ra bình tĩnh một chút, muốn chia tay anh một cách thể diện: “Nếu anh có việc thì cứ đi trước đi, em đợi mưa tạnh ở đây rồi tự lái xe về cũng được. Chúc anh với Đoạn Vi sớm ngày hạnh phúc.” Ôn Từ nói xong, ôm túi vải định xuống xe, nhưng lại bị Chu Vụ che tóc bằng áo khoác ấn trở lại. “Chúc nhầm rồi, cô Ôn.” Chu Vụ nhìn thẳng vào cô, giọng điệu thoải mái nhưng rõ ràng, từng chữ một nói với cô: “Anh và cô ấy đã chấm dứt từ năm tốt nghiệp rồi. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại với cô ấy.” “…” Dường như mấy chữ đó rất khó hiểu, Ôn Từ ôm túi vải, trong đầu nảy ra rất nhiều câu hỏi. Cuối cùng, cô hỏi: “Thế sao không làm bạn tình? Là do làm với em không thoải mái sao?” “…” Đến lượt Chu Vụ sững người vì câu hỏi của cô, anh nhướn mày, thản nhiên đáp: “Không phải, siêu thoải mái luôn.” Ôn Từ nhìn chằm chằm anh, lại im lặng, ánh mắt tràn ngập hoang mang. Chu Vụ đối mặt với cô hồi lâu, cuối cùng cũng thua, anh thở dài cười nhẹ: “Lúc em lên xe không ngửi thấy mùi gì sao?” Đầu Ôn Từ tràn ngập suy nghĩ, bên tai chỉ toàn tiếng mưa, cô chỉ ngửi thấy mùi ẩm ướt. Chu Vụ hỏi vậy, cô mới mơ hồ ngửi ra một mùi hương nhàn nhạt. Chu Vụ mở cửa xe sau, lấy ra một bó hoa. Một bó hoa dương cát cánh màu trắng. “Vốn định đưa em lúc ăn tối. Sau lại nghĩ, không ăn tối thì đưa trên xe cũng được.” “Ôn Từ, không làm bạn tình với em, là vì anh muốn theo đuổi em.” “Không phải vì làm với em siêu thoải mái… Tất nhiên lúc đầu thì có vì lý do đó.” Nói đến đây, bản thân Chu Vụ cũng phải bật cười, người anh ướt sũng, vành tai ửng đỏ, anh cúi nhìn cô, ánh mắt thâm trầm lấp lánh ánh sáng, ngay cả sự ngây ngô cũng trở nên nổi bật hơn người khác. “Sau này phát hiện ra là không lên giường anh vẫn muốn ở bên em. Xem phim cũng được, đi bộ cũng được,, ngồi phát ngốc trong thư viện cũng được…” “Anh không giỏi theo đuổi người khác, suy nghĩ cả đêm, quyết định bắt đầu từ những bước cơ bản nhất: tỏ tình và tặng hoa…” Hai người, một ngồi trong xe, một đứng ngoài xe, không rõ ai mặt đỏ hơn. Bãi đỗ xe vắng lặng tràn ngập tiếng tim đập của họ, mạnh hơn cả tiếng mưa đang đổ xuống nóc xe lúc nãy. Chu Vụ chỉ im lặng về việc phát hiện của mình, anh đưa bó hoa ra, cười khẽ, vẻ mặt thành khẩn: “Cô Ôn, cho anh một cơ hội theo đuổi em nhé.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.