🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ôn Từ đem về nhà bó hoa cát cánh mà Chu Vụ đưa về. Chu Vụ dường như đã cân nhắc kỹ khi chọn hoa, anh không mua loại bó hoa cực kỳ rực rỡ và khoa trương, mà chỉ là một bó xinh xắn, bắt mắt, vừa vặn để được vào túi vải trắng của Ôn Từ. Đã gần tháng chín, thời tiết bắt đầu se lạnh. Trận mưa lớn đến nhanh và cũng dứt nhanh, trời lại sáng khi Chu Vụ đưa cô về con hẻm nhỏ. Về đến nhà tắm rửa xong, vừa lúc cơm chiều đã sẵn sàng. Trong lúc Ôn Từ đang ăn, Ôn mẫu áp mu bàn tay lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ. Xác nhận cô không sốt, Ôn mẫu ngạc nhiên: “Mẹ tưởng con dầm mưa chiều nay sẽ bị cảm chứ. Mặt sao đỏ ửng vậy?” Ôn Từ ậm ừ, không kiềm được nụ cười: “Có lẽ con hơi nóng ạ.” Nụ cười của cô khác hẳn vẻ lễ độ thường ngày, khiến mẹ Ôn cũng phải mỉm cười: “Hôm nay có chuyện gì xảy ra mà vui thế?” “Không có gì.” Ôn Từ buông đũa, “Mẹ, con ăn no rồi, con lên lầu trước.” Không muốn bị lỗ tẩy, Ôn Từ tiến vào phòng, đóng cửa lại rồi ném mình lên giường. Mái tóc đen tán loạn bên đôi tai hồng hào, cô vùi mặt vào gối để lắng nghe tiếng tim đập thình thịch của mình. Thật đáng sợ làm sao. Tại sao lại như vậy chứ? Liệu niềm phấn khích của cô kéo dài như thế này có phải ả giác của cô hay không? Ôn Từ cảm thấy mình như muốn bùng cháy vì niềm hạnh phúc. Trước khi bị gối ép đến nghẹt thở, tiếng WeChat đã cứu cô khỏi cái chết. Ôn Từ đặt điện thoại trước mặt, để lộ đôi mắt và mũi từ gối, bắt đầu trò chuyện với bạn mình. Đầu bên kia, Đậu Dĩ Tình đang đội tóc giả, gác chéo chân trên ghế, mặt phờ phạc, đã tiến vào tâm trạng công việc từ trước. “Sao chiều nay không rep tin nhắn tớ? Chuyện story đó hot thế, cậu mà không tán gẫu cùng tớ tớ phải chạy đi than thở với Tần Vận, mà cậu ta còn vừa làm tớ tức điên lên…” Cô ngẩng đầu thì thấy gương mặt đỏ bừng, vẻ khác lạ của Ôn Từ, cũng thắc mắc giống như Ôn mẫu: “Cậu sốt hả?” “Không.” Ôn Từ nói với giọng trầm thấp từ sau gối: “Xin lỗi, tớ quên trả lời. Lúc đó đang bận làm việc khác.” “Làm gì mà lâu thế? Lại đi thư viện à?” Ôn Từ không nói với Đậu Dĩ Tình là mình đã hẹn hò với Chu Vụ, vì chưa chắc mối quan hệ này sẽ duy trì được bao lâu, mà đây cũng là chuyện riêng tư của Chu Vụ. Dù sao cũng chỉ là mối tình sớm nở tối tàn, cô tự mình biết là được. Nhưng giờ đây, Ôn Từ thấy mình không thể giấu được nữa. Cô quá muốn chia sẻ với Đậu Dĩ Tình. “Ừ.” Ôn Từ chớp mắt, áp sát di động mặt, như thể hai người đang nằm chung gối, thì thầm kể cho bạn: “Này Dĩ Tình, Chu Vụ tỏ tình với tớ rồi.” “Hả?” Đậu Dĩ Tình ngạc nhiên. Ôn Từ định lặp lại câu nói, thì Đậu Dĩ Tình đóng sập laptop trước mặt lại, “Cái gì???!!!” … “Thế cậu trả lời thế nào?” Đậu Dĩ Tình chuyển trận địa từ bàn làm việc lên giường, ngồi xếp bằng ôm gối, lắng nghe Ôn Từ kể lại rồi hỏi. Ôn Từ cố nhớ lại, chính cô cũng không rõ mình đã ngẩn người bao lâu, cảm giác như đang ở trên mây, còn nghi ngờ Chu Vụ trước mặt chỉ là ảo giác. Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại của mẹ nhắc cô xuống ăn cơm vang lên, cô mới hoàn hồn và nói “dạ”. Nhớ đến Chu Vụ cười đến mức run vai khi nghe trả lời của cô, anh còn chính thức nói ‘cảm ơn’, Ôn Từ xấu hổ không chịu được, lại vùi mặt vào gối: “Sao tớ lại nói ‘được’ chứ? Tớ kỳ cục thật.” Đậu Dĩ Tình an ủi: “May mà cậu không nói ‘rõ rồi’, không là phũ lắm đó bạn yêu.” “…” “Mà cậu bắt đầu thích Chu Vụ từ khi nào vậy?” Đậu Dĩ Tình hỏi tiếp: “Tớ nhớ lần trước cậu lấy hết can đảm nói mình thích ai đó khối 11 mà…” Ôn Từ thầm ậm ừ: “Chính là Chu Vụ đấy.” “???” Đậu Dĩ Tình gần như hét lên qua màn hình, còn nghi ngờ chính mình. Cô với Ôn Từ gần như ở bên nhau mọi ngày ở cấp 3, vậy mà không hề phát hiện ra, Ôn Từ che giấu thật giỏi. Đậu Dĩ Tình thở dài, hỏi: “Vậy bây giờ cậu định sao đây?” “Tớ cũng không biết.” Ôn Từ ôm chặt gối, cầu xin bạn thân cho ý kiến: “Tớ nên trả lời thế nào đây? ‘Được’ hay ‘Có thể’, hay ‘Tớ đồng ý’?” Đậu Dĩ Tình: “…” Hoá ra là không biết chọn cách đồng ý nào cơ à? “‘Tớ đồng ý’ là dùng khi cầu hôn đấy cô ơi.” Đậu Dĩ Tình bất đắc dĩ nói. “Ồ,” Ôn Từ lông mi phe phẩy như muốn gây gió, “Ồ ồ ồ…” Trông y như đang chìm đắm trong tình yêu. Đậu Dĩ Tình thở dài, nghiêm túc khuyên bảo: “Cậu hỏi ý kiến tớ, tớ nghĩ cậu đừng vội đồng ý, hãy suy nghĩ thật kỹ, tìm hiểu thật rõ đã.” “Tìm hiểu gì cơ?” Ôn Từ ngây thơ hỏi. Đậu Dĩ Tình từng trải qua hai mối tình suốt thời đại học, tương đối dày dạn kinh nghiệm: “Ví dụ như hoàn cảnh gia đình, nhân cách, tính tình… Dù gần đây qua lại thấy Chu Vụ là người không tồi, nhưng thời gian quá ngắn, hồi cấp 3 cậu cũng không thân với cậu ấy, nên chưa thể khẳng định. Còn hoàn cảnh gia đình thì chỉ biết nhà cậu ấy rất giàu, đây chẳng phải kiểu yêu đương vì mục đích kết hôn sao? Vậy chắc chắn cần tìm hiểu kỹ gia đình cậu ấy trước đã. Tớ thấy gia đình người giàu thường phức tạp lắm. Hơn nữa, Chu Vụ đẹp trai giàu có như thế, chắc xung quanh nhiều cô gái lắm – không phải tớ bịa đâu nha, Tần Vận là ví dụ đó. Nhỡ đâu cậu ấy chỉ muốn chơi đùa với cậu, hẹn hò vài tháng rồi đá thì sao?” “Cho dù là cậu ấy nói muốn theo đuổi cậu đi, thì cứ để cậu ấy theo đuổi một thời gian rồi xem sao. Được theo đuổi sung sướng lắm đấy.” Trong lúc trò chuyện, một khung tin nhắn hiện lên đầu màn hình – Chu Vụ gửi cho cô ảnh chú chó Gia Gia. Ôn Từ mở ảnh, nhìn chú chó Gia Gia mập mạp trong ảnh, bất giác nhếch môi cười. Bé cún Samoyed đáng yêu lại bị đòi đi đêm chó, ngồi xổm trước mặt cô mua xúc xích nướng ở quán ăn vặt trước đó và vờ không đi, Chu Vụ không thể thuyết phục nó về và dắt dây chó căng cứng. Chu Vụ: Anh nghĩ nó rất thích em. Bây giờ mỗi lần đi qua chỗ này nó đều muốn dừng lại vài phút. Ôn Từ mỉm cười, lần *****ên cô thành thực xin lỗi: Thật xin lỗi. Chu Vụ: Mai em có tới thư viện không? Ôn Từ: Ừ, thư viện mới trang trí lại nên khá ồn, thời gian này em đều phải tới đó để làm bài. Chu Vụ: Anh biết. Chu Vụ: Chúc em ngủ ngon. Lời nhắn “Anh biết” này có ý nghĩa gì nhỉ? Có vẻ như là đồng ý. Đậu Dĩ Tình ca cẩm nhìn Ôn Từ đang ngây ngô cầm điện thoại cười, cô phát hiện thấy có gì đó không đúng: “Cậu đang làm gì vậy? Có đang nghe tớ nói không?” Ôn Từ giật mình như một học sinh bị giáo viên bắt gặp đang lơ đãng trong lớp: “Tớ vẫn đang nghe mà.” Đậu Dĩ Tình với giọng điệu giáo viên thật sự hỏi: “Cậu vừa nói gì?” “Mình bảo cậu suy nghĩ kĩ lưỡng, đừng vội đồng ý,” Ôn Từ cúi đầu chào cô giống như cô học trò đang nói chuyện với thầy cô, “Mình hiểu rồi, cảm ơn ý kiến quan trọng của cô giáo Đậu.” “…” Đậu Dĩ Tình tắt điện thoại, cầm điện thoại nhìn trời rồi suy tư, sao dạo này Ôn Từ trở nên dễ thương hơn nhỉ. Tắt video call xong, Ôn Từ đi rửa mặt rồi theo thói quen chuẩn bị lên giường ngủ. Nhưng khi vừa tới đầu giường, cô lại quay ngoắt một vòng, tiến đến bàn học. Những bông hoa tươi sạch sẽ được em cẩn thận cắm vào lọ hoa. Thỉnh thoảng Ôn Từ cũng tự mua hoa về, mẹ cô thấy con gái mang hoa về cũng không hỏi nhiều. Ôn Từ cúi đầu lại gần, ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng, thanh khiết của hoa tươi. Khi Ôn Từ đến thư viện, Chu Vụ đã ngồi ở vị trí quen thuộc của anh hôm qua. Anh mặc áo phông trắng sạch sẽ, tư thế ngồi vẫn lười nhác như mọi khi, bên cạnh lại có một chiếc ba lô màu đen, tập sách được đặt giữa chân và mặt bàn, trông anh là người thư thái nhất khu vực này. Có một nữ sinh đang đứng bên cạnh anh, mặc váy ngắn, cúi người xuống như đang tìm cách liên lạc với Chu Vụ. Thư viện đích thị là một trong những nơi dễ tán tỉnh nhất. Ôn Từ thường xuyên bị tiếp cận, đặc biệt là khi cô đang đọc tài liệu chuẩn bị thi cao học, sẽ luôn có các bạn nam đến hỏi cô có phải là “bạn học” không, có muốn kết bạn cùng nhau cố gắng vượt qua kỳ thi hay không. Chu Vụ từ nhỏ đến lớn luôn thu hút sự chú ý. Thậm chí khi anh ngồi hờ hững, ai bước vào cũng có thể dễ dàng nhận ra anh. Chu Vụ ngẩng đầu lắng nghe cô gái nói xong, giơ điện thoại lên. Ôn Từ tưởng anh định trao đổi thông tin liên lạc, nhưng cô gái liếc nhìn điện thoại của anh, mỉm cười rồi cho điện thoại vào túi, chào tạm biệt anh. Chu Vụ cũng giơ tay chào lại cô gái, quay sang trước mắt, vừa vặn chạm phải ánh mắt Ôn Từ. Anh từ từ hạ tay xuống, kéo ghế giúp cô ngồi, tùy ý đặt ba lô xuống sàn nhà. Ôn Từ ngồi xuống, cúi đầu nhìn chiếc ba lô: “Sao anh lại mang ba lô vậy?” Vì ngay cả khi đi học anh cũng không mang mà. “Để đựng ô và áo khoác.” Chu Vụ dựa lưng vào ghế hỏi cô: “Tối nay em có về nhà ăn cơm không?” Ôn Từ dừng tay lấy sách: “Em có thể không về.” “Vậy mình cùng ăn nhé?” Ôn Từ gật đầu. Chu Vụ cầm điện thoại đặt chỗ ở nhà hàng, Ôn Từ liếc nhìn, sửng sốt. Hình nền điện thoại của Chu Vụ đã thay đổi, không còn là hình Samoyed Gia Gia đang thè lưỡi nữa, mà là một màu cam ấm áp quen thuộc. Ôn Từ ngồi trong khung hình màu cam ấy, khuôn mặt sáng lên vì đồ ăn, cười tươi đến mức mắt cong cong. Đó là tấm ảnh Chu Vụ chụp cô khi hai người ăn cơm ở Tân Thành trước đây. Chu Vụ vừa mở khóa điện thoại thì cổ tay đã bị nắm chặt. Chu Vụ chơi tennis, bóng rổ nên da anh có màu mạch, còn làn da Ôn Từ lại trắng hồng, mỗi lần hai người ở cạnh nhau, sự tương phản về màu da đều rất rõ ràng. “Sao hình nền điện thoại của anh lại…” Ôn Từ ngẩn người. Chu Vụ nhướng mày, ý tứ sâu xa: “Tiện lợi mà.” Chỉ cần giơ điện thoại lên là giải quyết mọi tình huống, không cần phải mở miệng giải thích gì cả. “…” Cảm giác hưng phấn sau giấc ngủ ngon lành lại từ từ nóng lên, trái tim cô đập mạnh dưới làn da, sợ bị phát hiện, Ôn Từ buông tay anh ra. “Vậy,” lần *****ên bị ai đó đặt làm hình nền điện thoại, lại còn là Chu Vụ, Ôn Từ rối bời trong đầu, “Anh không thể đổi ảnh khác sao?” Chu Vụ mở album ảnh, tìm đến mục ảnh người, đưa điện thoại cho cô và nói một cách dễ thương: “Em chọn đi.” Ôn Từ cúi đầu lướt vài cái, phát hiện ra album ảnh người trong điện thoại Chu Vụ chỉ toàn là ảnh của cô. Hầu như đều là những bức ảnh chụp ở Tân Thành, không chú trọng bố cục lắm, có thể thấy đó chỉ là những tấm ảnh anh chụp vội. Trong ảnh, cô đang ở bãi biển, ở nhà hàng, trong sân biệt thự, có ảnh không nhìn rõ mặt, thậm chí là những hình ảnh mờ ảo. Chu Vụ cũng không xóa đi. Hai tấm ảnh mới nhất là cô đang chơi với Gia Gia, một người một cún đang đi trên con đường đá, mông Gia Gia còn tựa vào chân cô. Chu Vụ để khuỷu tay lên bàn, nghiêng người nhìn Ôn Từ cúi đầu càng lúc càng thấp. Dáng vẻ này của cô có gì đó khá quen, Chu Vụ cố gắng nhớ lại. Một lúc sau, anh hỏi: “Chọn được chưa em?” Ôn Từ đang lướt từng tấm ảnh một cách chậm rãi: “Chưa xong, em… em xem thêm chút nữa.” Chu Vụ lười biếng ừ một tiếng, đột nhiên hỏi: “Ôn Từ, hồi cấp 3, em từng giấu điện thoại giúp anh phải không?” Ôn Từ sửng sốt, quay sang nhìn anh: “Có một lần, hôm đó thầy Dư đột xuất kiểm tra điện thoại trong lớp.” Lúc ấy Chu Vụ đứng ở hành lang bị gió thổi, mệt mỏi, thấy Dư Bân Hoằng mang theo túi đen hung hăng đi tới, liếc mắt đã biết tình huống gì rồi. Chu Vụ là đối tượng bị kiểm tra trọng điểm, chắc chắn sẽ là người *****ên bị lục soát. Thế nên anh quay đầu lại, đi tới chỗ bạn học ngồi hàng đầu cạnh cửa sổ gần nhất, đưa điện thoại qua: “Bạn học, cậu có thể giấu giúp mình cái điện thoại được không?” Ôn Từ lúc đó hoảng hốt, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh. Thấy cô không nói gì, lại trông ngoan hiền như vậy, Chu Vụ biết mình tìm nhầm người, vẫy tay định bảo không cần, ai ngờ cô lập tức đưa hai tay nhận lấy điện thoại của anh, gật đầu: “Được.” Một học sinh ngoan ngoãn như Ôn Từ tất nhiên sẽ không bị kiểm tra, nhưng cô hay bối rối, khi thầy Dư hỏi từ bàn đầu là cô có mang điện thoại không, Chu Vụ ngồi cuối lớp cũng ngẩng mắt lên, thấy Ôn Từ ôm quyển sách giáo khoa kẹp điện thoại nói: “Khôn… không…không có.” … Ôn Từ chọn kỹ lưỡng, cuối cùng lấy tấm ảnh cô cho Gia Gia ăn xúc xích ra, ngẩng đầu định hỏi Chu Vụ có được không. Sau đó cô phát hiện Chu Vụ xoay bút bằng ngón tay, đầu hơi ngửa ra sau với vẻ thờ ơ, trạng thái kỳ lạ, tai hơi đỏ lên. Ôn Từ sững người một chút, xung quanh vẫn còn người khác, cô cầm điện thoại nghiêng người lại gần, hỏi nhỏ: “Anh sao vậy?” “Không có gì. Chỉ nhớ lại hồi em học cấp 3 thôi.” “…?” “Sao trước đây anh không nhận ra em đáng yêu thế nhỉ.” “…” Ôn Từ cầm điện thoại, xấu hổ không rõ nguyên do, lỗ tai cũng đỏ lên theo anh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.