Ôn Từ trở về nhà với một bó hoa cát cánh trên tay. Mẹ Ôn gọi cô lại, bày tỏ sự không hài lòng về tin nhắn vừa nhận được, còn hỏi cô có ý định gì với đối tượng mai mối. Có vẻ như người mai mối cũng không tệ lắm, không đi mách lẻo với người nhà. “Con không có ý định gì cả,” Ôn Từ đáp, “Con sẽ không đi xem mắt nữa đâu. Lần sau mẹ có sắp xếp, con sẽ quay đầu bỏ đi luôn. Con lên lầu đây, chúc mẹ ngủ ngon.” Mặc kệ những lời “thất vọng” của mẹ, Ôn Từ lên lầu, đóng cửa phòng lại. Cô chẳng hề bận tâm. Lấy bó hoa cát cánh ra khỏi túi, cô cắm cẩn thận vào bình hoa mới. Hoa còn rất tươi, rõ ràng không phải loại đắt tiền, không biết Chu Vụ mua ở đâu. Trong phòng tắm, Ôn Từ đứng dưới vòi hoa sen, che mặt, lặng lẽ hồi tưởng. Lúc nãy cô suýt bị anh hôn một cách. Khi tiến lại gần, có người đi ngang qua – một nhóm học sinh tiểu học ồn ào. Cô hoảng hốt vội lùi ra xa. Thật không ngờ bọn trẻ mắt tinh, từ xa đã thấy động tác của họ, la lên: “Xấu hổ quá! Hôn nhau giữa đường!” Chu Vụ vẫn điềm nhiên như không, giọng lạnh lùng: “Đừng nói bậy, bọn anh không hôn nhau.” Ôn Từ: “…” Tắm xong bước ra, Ôn Từ nằm nghiêng ôm gối, thầm nghĩ — Thật sự, rất muốn, được hôn Chu Vụ… Đã lâu, thật lâu, lâu lắm rồi chưa được hôn. Sau khi gọi video lần trước, đêm khuya Ôn Từ không nhịn được hỏi Đậu Dĩ Tình, cậu nghĩ phải thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-yeu-tham-ban-dong/2790822/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.