Tính đến giờ, kỳ nghỉ hè cũng sắp kết thúc. Khi Chu Vụ và ông nội nói chuyện qua video xong, quay trở ra thì thấy Tần Vận đang nằm ườn trên sofa trong phòng khách của anh, trông bơ phờ. Thấy anh bước ra, Tần Vận lật mình một cái như chú cá chép rồi nói: “Thế nào? Chiều nay đi trại nuôi ngựa nhé? Hay là đi đua xe nào? À không, đi nhảy dù đi.” “Không đi, tao bận.” Chu Vụ không thèm nhìn cậu ta, xách cái cặp từ phòng làm việc rồi đi thẳng vào phòng ngủ. “Lại đi thư viện à?” Tần Vận ngao ngán, “Anh hai à, không phải tao nói, mày tán gái kiểu gì không giống ai. Ngày nào cũng đi thư viện? Muốn tán gái phải đưa cô ấy đi trượt tuyết ở Nhật Bản, mua sắm hoặc đi nghỉ dưỡng ở New Zealand chứ?” Giọng của Chu Vụ vọng ra từ phòng ngủ, hỏi một cách lười biếng: “Vài ngày nay mày nói chuyện được với Đậu Dĩ Tình chưa?” Tần Vận, người đã bị Đậu Dĩ Tình 3 ngày liên tiếp không hồi âm và chặn 2 lần: “…” “Tao thực sự không hiểu sao mấy cô giáo này lại chăm chỉ làm việc đến thế chỉ để lấy mấy nghìn tệ lương hàng tháng. Ngày nào cũng soạn giáo án, họp hành, làm kế hoạch lớp. Cô ấy còn không chịu đến thư viện, cứ vùi đầu ở nhà, tao nói thôi được rồi, tao bỏ qua cái tôi đi qua nhà dỗ dành cô ấy, ai ngờ cô ấy bảo tao cút.” Tần Vận càng nói càng kích động, ngồi bật dậy, “Ngủ với tao xong rồi mà thái độ như thế à? Cô ấy không phải là kẻ bạc tình sao? Cảnh sát có quản việc này không nhỉ?” “Không biết. Dù sao thì tao không quản.” Chu Vụ thay quần áo đi ra, vai đeo lỏng lẻo chiếc ba lô màu đen, lạnh lùng nói. “mày đi xem đồ ăn của Gia Gia còn không, thiếu bao nhiêu thì cho thêm vào. Gặp lại sau nhé.” “Khoan đã, sao mày lại ăn mặc thế này?” Nhìn bộ đồ áo thun và quần túi hộp trên người Chu Vụ, Tần Vận thấy lạ lẫm. Trước đây dù Chu Vụ mặc thoải mái nhưng cũng không mặc màu sắc nhạt như vậy, “Còn đeo cả ba lô nữa?” Chu Vụ lấy đôi giày thể thao ra, xỏ vào, nhớ tới gã sinh viên nam đọc chung với Ôn Từ kia, anh cười lạnh: “Chỗ kia toàn sinh viên nam, tao không mặc thế này thì không ổn” Tần Vận: “…” Gương mặt đẹp trai ngời ngời thế kia mà cũng lo lắng chuyện này sao? Tần Vận phục, anh ta ngẩng đầu lên: “Này..mày từ từ đã, để tao đi cùng mày, hai người ngồi với nhau chán lắm, Ôn Từ bận công việc cũng không nói chuyện với mày đâu, tao đi tiếp mày -“ Câu trả lời của Chu Vụ là tiếng đóng cửa lạnh lùng. Thư viện, vị trí cũ. Chu Vụ đọc sách một cách thờ ơ, khuỷu tay đặt trên tựa ghế của Ôn Từ, một bên tai đeo tai nghe, trong đó là khóa học online mà Ôn Từ chia sẻ cho anh. Một làn hương nhẹ nhàng thoảng qua, Ôn Từ dựa lưng về phía anh, lưng dịu dàng tựa vào tay anh. Sắp khai giảng, thư viện đông người hơn, để không làm phiền người khác, hai người nói chuyện rất gần nhau. Ôn Từ có cùng băn khoăn với Tần Vận: “Anh có thấy chán không? Thực ra anh không cần phải bầu bạn bạn với em đâu.” Chu Vụ không cảm thấy chán. Ngược lại, anh thấy rất thú vị, anh phát hiện ra khi Ôn Từ soạn bài hay đọc sách, cô không hề trầm lặng như vẻ bề ngoài. Gặp chỗ khó hiểu cô sẽ cắn bút, cắn ngón tay cái, dùng đuôi bút cù lên mũi. Lúc đầu cô còn ngại bị anh nhìn thấy, nhưng sau khi Chu Vụ bắt chước cô vài lần, Ôn Từ đã nhịn cười đến run vai rồi thoải mái thể hiện chính mình, tiếp tục những thói quen học tập không mấy duyên dáng. Đôi khi cô đến phòng nghỉ họp với các giáo viên khác, Chu Vụ cũng theo cùng, đeo nửa tai nghe với cô. Thỉnh thoảng anh nhận xét về giọng địa phương của vài giáo viên, hoặc chỉ ra rằng trước đây khi còn học cấp 3, một vị lãnh đạo nào đó đã từng bắt gặp anh trốn học, anh còn bảo Ôn Từ làm trung gian để tâm sự với vị lãnh đạo đó. Điều này khiến mỗi khi đến lượt Ôn Từ phát biểu, cô phải che miệng Chu Vụ lại trước rồi mới cười trả lời. Ngồi ở thư viện cả buổi sáng, hai người sẽ đi ăn trưa. Ban đầu Chu Vụ đặt bàn ở nhà hàng cao cấp, nhưng Ôn Từ khăng khăng đòi góp tiền. Chu Vụ đành phải nhượng bộ, cuối cùng thống nhất mỗi người mời một bữa. Ôn Từ dẫn anh đến ăn ở một quán ăn gia đình ẩn mình trong ngõ nhỏ, hương vị không hề thua kém mấy nhà hàng sang trọng kia. Chu Vụ không trả lời mà hỏi lại: “Hôm nay sao em lại mặc bộ đồ này?” Ôn Từ cúi đầu nhìn áo hoodie màu nâu rộng thùng thình trên người mình: “Không phải anh nói thích em mặc đồ của anh sao?” “…” Đúng là thích thật. Điều đó khiến anh cảm thấy như toàn thân Ôn Từ đều mang hương vị của mình, thỏa mãn khát khao chiếm hữu khó nói thành lời của anh. Hơn nữa, mặc như vậy cũng tiện, chỉ cần vươn tay là chạm được. Có lúc bảo Ôn Từ giúp kéo lên một chút, dù cô đã mơ màng đến mức không còn tỉnh táo, vẫn run rẩy đưa tay cuốn gấu áo lên, chồng lên cổ, che khuất nửa gương mặt. Mấy ngày nay Chu Vụ theo đuổi cô, mọi thứ đều cảm thấy tốt đẹp, chỉ là… Anh cụp mắt xuống, ánh nhìn dừng lại trên môi Ôn Từ vài giây, nuốt khan, nghiêng mặt đi, đưa tay xoa xoa tóc cô, thở dài: “Nghe giảng đi, cô Ôn.” Khi ra khỏi thư viện đã là hoàng hôn, mặt trời lặn về phía tây, ánh chiều tà rực rỡ như lửa đốt lan tràn trên bầu trời. Ôn Từ ngồi trên xe, thắt dây an toàn cẩn thận rồi bật Bluetooth. Cô vừa định mở chỉ đường đến nhà hàng thì một tin nhắn hiện lên. Mẹ cô gửi cho cô một tin nhắn thoại kèm định vị. Giọng mẹ Ôn vang lên trong xe: “Tối nay con đến đây ăn cơm nhé.” Ôn Từ nhắn lại: [Mẹ, con đã nói tối nay đi liên hoan với đồng nghiệp mà?] Mẹ Ôn trả lời: “Liên hoan với đồng nghiệp lúc nào chẳng có, lần sau đi cũng được. Bữa cơm tối nay quan trọng hơn. Mẹ biết hơi đột xuất, con nói với đồng nghiệp một tiếng, họ sẽ thông cảm thôi.” Ôn Từ cầm điện thoại, áy náy quay sang. Chu Vụ khẽ nhếch cằm, lười biếng nói: “Mở chỉ đường đi, để đồng nghiệp đưa em qua.” Đưa Ôn Từ đến gần nhà hàng, Chu Vụ không vội đi, nửa nhả phanh rồi chậm rãi đi theo sau cô, cho đến khi thấy cô vào nhà hàng. Nhà hàng thiết kế cửa kính sát đất, Chu Vụ đi ngang qua thì liếc nhìn vào trong, muốn xem buổi liên hoan gia đình náo nhiệt đến mức nào mà khiến cô phải hủy cuộc họp mặt với đồng nghiệp. Chỉ nhìn một cái, Chu Vụ đạp phanh gấp, xe dừng phắt lại tại chỗ. Cô đi vào nhà hàng. “Chào em, em là Ôn Từ phải không?” Người đàn ông đứng dậy, đưa tay trái ra, “Anh tên Tả Trình, do dì Lý giới thiệu.” “…” Đến bàn theo số mẹ gửi, Ôn Từ mới phát hiện ra không ổn, nhưng đã không còn kịp rút lui. Cô đưa tay bắt tay đối phương, “Chào anh.” “Mời em ngồi, em xinh hơn trong ảnh nhiều…” “Xin lỗi,” Ôn Từ cắt ngang, “Chuyện này do mẹ tôi tự ý sắp xếp, tôi không biết, và cũng không có ý định xem mặt. Có lẽ sẽ làm phí thời gian của anh.” Tả Trình sững người, rồi nhoẻn cười: “Không sao, làm quen thêm một người bạn cũng tốt. Anh gọi phần ăn cho hai người, một mình anh cũng không ăn hết đâu, ngồi xuống cùng ăn đi.” Ôn Từ liếc qua đơn đặt món trên bàn, quả thật là suất ăn cho hai người, giá cả cũng không rẻ. Cô do dự một lát rồi gật đầu: “Được ạ.” Tuy nói vậy, nhưng trong lúc ăn, đối phương vẫn cứ cố ý dẫn chuyện theo hướng mờ ám. Ôn Từ hoặc là cười xã giao hoặc gật đầu, có khi còn không thèm đáp lại. “Thật ra em có thể tìm hiểu anh thêm một chút, đừng vội kết luận, suy nghĩ lại xem,” Tả Trình cười nhẹ, “Anh còn định qua mấy hôm nữa đến nhà em chơi. Bố anh với bố em từ hồi trẻ đã…” “Tôi không suy nghĩ nữa đâu.” Ôn Từ thấy đối phương nói mãi không thôi, thậm chí còn có xu hướng càng nói càng hăng, liền nói thẳng, “Thật ra tôi đã có người tôi thích rồi, xin lỗi anh.” “Không thể nào.” Tả Trình cười cười, “Dì bảo em từ nhỏ chỉ biết học, bình thường cũng ít nói chuyện với con trai…” “Thật mà, quần áo tôi đang mặc là của anh ấy.” “…” Tả Trình nhìn bộ đồ Ôn Từ đang mặc quả thật không đúng số đo của cô, nhíu mày: “Em có bạn trai à? Vậy sao gia đình em còn liên hệ với anh?” “Không phải bạn trai, chỉ là tôi đơn phương thích anh ấy thôi, nhà tôi không biết.” “Vậy sao em lại mặc quần áo của anh ta?” “…” Ôn Từ sờ sờ mũi, bắt đầu bịa, “Thật ra là bạn trai cũ của tôi, nhưng tôi vẫn còn rất thích anh ấy, hoàn toàn không có ý định phát triển mối tình khác, nên… xin lỗi anh.” Đối tượng mai mối do gia đình sắp xếp chắc chắn không phải hạng tầm thường. Tả Trình nghe xong, rất lịch sự gật đầu tỏ ý thông cảm, không nói thêm điều gì quá giới hạn nữa. Vội vã ăn xong, gọi nhân viên tính tiền, người phục vụ với vẻ mặt thú vị thông báo rằng vị khách ngồi bàn phía sau họ đã thanh toán giúp rồi. Điện thoại rung một cái, Ôn Từ cúi đầu xem. [Chu Vụ: Đợi em ngoài kia, người yêu cũ.] Ôn Từ: “…” Khi Ôn Từ bước ra nhà hàng, Chu Vụ đang tựa vào gốc cây, cúi đầu huýt sáo với con mèo hoang bên chân. Con mèo chẳng hề sợ người, thân thiết cọ vào chân anh. Nghe thấy tiếng chân cô đến gần, Chu Vụ ngẩng lên, nửa cười không cười: “Đem anh ra làm cái cớ à?” “… Xin lỗi, em không biết là buổi xem mắt.” “Anh biết rồi.” Chu Vụ liếc nhìn bầu trời đã tối đen, “Đi dạo tiêu cơm nhé?” Cách nhà hàng không xa là một hồ nước, có người đang chạy bộ đêm, cũng có các cụ già đang nhảy múa ở quảng trường. Hai người cũng không thực sự muốn đi dạo, chỉ tìm một chỗ yên tĩnh, chọn một chiếc ghế dài ngồi xuống. Ôn Từ cúi đầu nhắn tin cho mẹ, thể hiện rõ thái độ sẽ không đi xem mặt nữa. Ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông bên cạnh đang lười biếng khoanh tay, hơi ngẩng cằm, vẻ mặt thờ ơ nhìn bầu trời đêm. Ôn Từ cũng ngẩng đầu nhìn theo, bầu trời đen kịt, không có lấy một ngôi sao. Thoáng thấy cô cũng ngẩng đầu ngẩn người nhìn bầu trời đêm cùng mình, Chu Vụ buồn cười nói: “Hỏi anh đang nghĩ gì đi.” Ôn Từ: “Anh đang nghĩ gì?” “Đang nghĩ,” anh nói chậm rãi, “Chưa kịp theo đuổi em, sao đã thành người yêu cũ rồi.” “…” Ôn Từ im lặng một lúc, thản nhiên, “Em nói dối đấy mà.” Thời gian gần đây cứ mải bận rộn chuyện khai giảng, cả ngày cúi đầu, cổ hơi đau, Ôn Từ theo thói quen ngửa cổ ra sau một chút, khi cúi xuống thì sau cổ đã có thêm một bàn tay. Chu Vụ vừa xoa nhẹ cho cô vừa nói chuyện: “Em nói xem, có cách nào để mẹ em sắp xếp cho anh và em xem mắt không?” Ôn Từ im lặng vài giây, lễ phép hỏi: “Hồi xưa anh trốn học môn thể dục, mỹ thuật, bị mẹ em bắt được mấy lần?” Chu Vụ cũng im lặng vài giây, vẻ mặt hơi khó coi: “Chắc tầm tám trong mười lần. Lúc đó bà định cho anh với Tần Vận đóng gói nghỉ học luôn, may mà ông ngoại anh có chút quan hệ, không thì cấp ba cũng không học xong.” Ôn Từ: “…” “Nếu lúc đó anh biết sau này sẽ theo đuổi con gái bà ấy…” “Thì không trốn học nữa?” “Thì trốn nhanh hơn.” “…” Ôn Từ cười đến vai rung lên, nghiêng về phía bên kia. Chu Vụ cũng cười, nắm cổ kéo người về. Ôn Từ nửa tựa vào người anh, ngước mắt nhìn, gió đêm dịu dàng, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, tóc mai Chu Vụ bay phất phơ trong gió, đường nét gương mặt anh sắc nét thanh tú, trên môi vương nụ cười lười biếng. Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhớ về Chu Vụ thời cấp ba, tựa người vào tường hành lang với vẻ buồn ngủ, khi nghe thấy các bạn học xung quanh bàn tán chuyện thú vị, cũng cười như thế này, thỉnh thoảng cảm nhận được ánh mắt của cô thì sẽ liếc nhìn về phía cô một cái – giống như lúc này. Bàn tay anh vẫn đặt trên cổ cô, làn da hai người hơi nóng lên. Bàn tay Chu Vụ rất lớn, chạm vào từng tấc da thịt trên người cô đều rất dễ dàng. Anh cụp mắt xuống, đôi mắt đen thẳm sâu hun hút, nghiêng đầu, mang theo ý câu dẫn táo bạo. Tim Ôn Từ đập cùng nhịp với tiếng trống từ quảng ***** xa vọng lại, chỉ trong vòng ba giây. Đáy mắt hai người đều ấm nóng, cô ngẩng cằm tiến lại gần, hơi thở Chu Vụ nhẹ nhàng phả bên môi cô, gần như sắp chạm vào. “Cô Ôn.” Chu Vụ bỗng lên tiếng. Anh không né tránh, kéo dài giọng chậm rãi hỏi, “Chưa xác định quan hệ đã đòi hôn anh, không phù hợp đâu. Anh không phải người dễ dãi thế đâu”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.