Trưa hôm sau, Ôn Từ bị tiếng WeChat đánh thức. Khi cô mở mắt vẫn còn nằm trong lòng Chu Vụ, tay anh đặt trên eo cô, hơi thở bên tai đều đều. Ôn Từ với tay lấy điện thoại, cố không đánh thức anh nên cử động rất chậm, điều độ sáng xuống thấp nhất rồi mới mở khóa màn hình — 【 Tổ tiếng Anh trường tiểu học Giang Thành: Chiều nay 2 giờ họp tại phòng 103 tòa tổng hợp, đề nghị các thầy cô có mặt đúng giờ! 】 Ôn Từ vừa đọc xong chữ thì phía sau vang lên giọng trầm trầm: “Chưa khai giảng, họp cái gì.” Trong giọng có chút không kiên nhẫn. Ôn Từ buồn ngủ quá, nghe xong bật cười: “Đợi khai giảng thì muộn mất.” Ôn Từ vốn rất tự giác về giấc ngủ, không có thói quen ngủ nướng, trả lời “Đã nhận” xong, vừa định ngồi dậy thì cánh tay đặt trên eo đã di chuyển. Nhưng không phải di chuyển để cho cô đi, mà là luồn vào trong áo, áo Ôn Từ hơi nhấc lên. Bàn tay Chu Vụ cũng như trạng thái hiện tại của anh, chưa tỉnh ngủ hẳn, rất chậm rãi, rất kiên nhẫn, Ôn Từ vốn còn hơi buồn ngủ, một lát sau đã *****, cuộn người như con tôm trong lòng Chu Vụ. WeChat lại vang lên, Ôn Từ yếu ớt ôm lấy cánh tay mình trong áo: “Em chưa đánh răng, Gia Gia cũng còn ở đây.” Chu Vụ ừm một tiếng: “Chỉ sờ một chút thôi.” “…” Lúc đánh răng, Ôn Từ nhìn đôi tai đỏ ửng của mình, áo ngủ nhàu nhĩ, rồi nhìn sang Chu Vụ bên cạnh, không hiểu sao anh ngủ mà quần áo vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-yeu-tham-ban-dong/2790824/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.