Chu Vụ muốn đưa cô đến bệnh viện để băng bó vết thương. Anh còn lạnh lùng nói thêm: “Tiện thể kiểm tra xem có bị chấn động não không.” Ôn Từ chỉ lắc đầu cười: “Em muốn về nhà anh. Gần hai tuần rồi em chưa đến đó.” Về đến nhà, vừa tắm xong Ôn Từ đã bị Chu Vụ kéo ra ngồi sofa. Anh nhẹ nhàng thấm thuốc lên trán cô, mùi thuốc nhẹ nhàng tỏa trong không gian. Sau khi băng bó xong, Chu Vụ vứt bông gòn vào thùng rác rồi ngồi đối diện cô. Được một lúc, anh bỗng nói: “Hay là đi bệnh viện đi.” Ôn Từ ngạc nhiên: “Sao vậy? Em vừa tắm xong có soi gương, không sưng lắm đâu.” “Chắc bị đập đến não rồi,” Chu Vụ nhíu mày, giọng lạnh tanh, “Không thì sao bị đánh mà còn cười được.” Từ lúc gặp anh đến giờ, trên mặt cô luôn nở nụ cười – không phải kiểu cười gượng, anh phân biệt được. Mà là nụ cười nhẹ nhàng, thật sự vui vẻ. Trán sưng một cục to như vậy mà không hiểu sao vẫn cứ cười. Nghe vậy, Ôn Từ mím môi, cười sâu hơn: “Em đâu có bị đánh, chỉ bị ném trúng một cái thôi.” Cô nghiêng người tựa vào sofa, ngước nhìn anh, bỗng nói không đầu không đuôi: “Chu Vụ à, bây giờ em thấy thật thoải mái.” Chu Vụ cũng bắt chước cô, nghiêng người tựa vào: “Sao vậy?” “Không cần phải nói dối nữa.” Ôn Từ ngừng một chút, “Cũng không cần phải làm đứa trẻ ngoan nữa.” Trán Ôn Từ có một cục sưng to, nhưng đôi mắt lại dịu dàng. Chu Vụ nhìn cô, những căng thẳng trong lòng dường như cũng theo cô mà dịu lại, khóe môi hơi nhếch lên, lười biếng đáp lời: “Thì ra em là đứa trẻ hư hỏng à?” “Cũng không phải.” Ôn Từ cười khẽ, chậm rãi nói, “Chỉ là… có lẽ không ngoan như vậy.” Hồi nhỏ, mỗi dịp lễ Tết họ hàng tụ họp trò chuyện, mỗi lần nhắc đến gia đình cô, họ đều phải kể lại chuyện mẹ cô sinh cô khó khăn thế nào. Và câu kết luôn là: “Ôn Từ à, mẹ con sinh con vất vả lắm, con phải nghe lời mẹ.” Ôn Từ luôn làm đúng như vậy. Hồi nhỏ mẹ bảo học lớp năng khiếu nào, cô đi học; đi học bảo chọn ngành nào, đăng ký nguyện vọng gì, cô làm theo; lớn lên bảo làm công việc gì, cô nghe theo. Nhưng mẹ cô vẫn không hài lòng. Không hài lòng khi điểm số cô tụt, không hài lòng việc cô nhặt chó, không hài lòng khi cô mặc bộ đồ nào không đoan trang, không hài lòng bạn bè cô kết giao… Năm ngoái, trong một bữa tối, mẹ cô đột nhiên nói: “Con cũng đến tuổi rồi, mấy năm nay nên ra ngoài tiếp xúc nhiều với khác giới đi, hẹn hò một năm rồi cưới luôn, cố gắng sinh con trước 30 tuổi, lúc đó mẹ còn có thể giúp con trông cháu.” Khoảnh khắc đó, Ôn Từ chợt cảm thấy vô cùng đau đớn. Cuộc đời cô như không phải của cô nữa. Thời gian đó, cô thậm chí còn tự hỏi, liệu mình có thật sự là một con người không? Hay thế giới này thực chất được tạo ra cho mẹ cô, còn bản thân chỉ là một vật chứa hy vọng, một chương trình được cài đặt sẵn từ khi sinh ra. Và đúng lúc ấy, Chu Vụ xuất hiện. Khoảnh khắc nhìn thấy Chu Vụ trong đám cưới, Ôn Từ nghĩ, cô muốn chứng minh. Chứng minh rằng thế giới này không xoay quanh mẹ cô; chứng minh rằng cô có tình cảm riêng, suy nghĩ riêng; chứng minh rằng cô là một con người có cảm xúc, sống động và tự do. Ôn Từ im lặng nhìn anh thật lâu, rồi bỗng lên tiếng: “Chu Vụ.” “Ừm?” “Em muốn hôn anh.” Chu Vụ cúi người, trao cho cô một nụ hôn thật nhẹ. Vali của Ôn Từ đặt ở phòng khách, bên trong là vài khung ảnh, một số quần áo thường mặc của cô, quần áo của Chu Vụ, chiếc váy Dĩ Tình tặng, bộ đồng phục cũ cùng laptop và tài liệu công việc. Ôn Từ thu dọn rất nhanh, nhanh đến mức chính cô cũng không ngờ. Nghĩ lại, có lẽ trong tiềm thức cô đã diễn tập vô số lần, sớm định sẵn những thứ muốn mang theo khi rời đi. Chu Vụ đang tắm, Ôn Từ ngồi trên ghế dài ở ban công, nửa người tựa vào Gia Gia, nhắn tin cho mẹ. [Ôn Từ: Mẹ, con đã đến chỗ ở mới, rất an toàn, mẹ đừng lo.] Cô chụp một tấm ảnh trán mình, gửi kèm: [Cục sưng sắp xẹp rồi, không sao đâu, đừng lo. Mẹ chuyển lời con đến ba nhé.] Bên kia đương nhiên không trả lời. Đậu Dĩ Tình nhanh chóng gọi điện cho Ôn Từ, giọng lo lắng hỏi có chuyện gì không. “Mình không sao.” Ôn Từ hỏi, “Mẹ mình tìm cậu à?” “Không, tìm mẹ mình, bảo là ba cậu động tay với cậu, thật không?” Đậu Dĩ Tình đang đứng ở hành lang phòng học, đang trong giờ tự học tối. Vừa nãy mẹ cô ấy gọi đến mắng một trận, giọng to đến mức học sinh bên cạnh đều nghe thấy. Giờ mấy đứa học sinh đang len lén nhìn qua cửa sổ, cô quay lại hỏi: “Nhìn gì mà nhìn? Muốn đứng ngoài à?” “Không có, chỉ là dùng sách ném mình một cái, cũng không trúng nặng đâu,” Ôn Từ ôm gối, thở dài, nghe rất áy náy: “Xin lỗi nhé, Dĩ Tình.” “Còn nói thế là mình giận đấy.” Đậu Dĩ Tình ngẩng mặt nhìn trời, lẩm bẩm, “Cuối cùng cậu cũng chạy được rồi, đáng lẽ phải chạy sớm hơn, tội nghiệp quá.” Ôn Từ mỉm cười, lại thấy cay cay nơi sống mũi. Thật kỳ lạ, lúc bị ném còn không muốn khóc. “Vậy bây giờ cậu đang ở đâu?” Đậu Dĩ Tình hỏi. “Nhà Chu Vụ.” “Tớ biết ngay mà.” Đậu Dĩ Tình thở phào nhẹ nhõm. “Thế kế hoạch tiếp theo là gì?” “Tìm nhà thuê, đang xem phòng.” “Được, để tớ cũng tìm giúp cậu.” Đậu Dĩ Tình ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, “Vậy… khi nào cậu bình tĩnh lại thì nên báo cho gia đình biết là cậu vẫn ổn…” “Báo rồi.” Đậu Dĩ Tình “À” một tiếng. Cô ấy đã quên mất rằng cô bạn thân của mình là một người phụ nữ có cảm xúc ổn định đến đáng sợ. Đậu Dĩ Tình nhớ lại khi mình bỏ nhà ra đi. Lúc đó thật là náo loạn một trận. Cô kéo vali đi được cả 800 mét xa, vẫn còn ngoái đầu lại gào to đến nỗi cả khu phố đều nghe thấy: “Yên tâm! Con gái này có chết đói ngoài đường cũng không thèm xài một đồng của các người đâu!” Sau này khi quan hệ đã hòa hoãn, mẹ cô than phiền: “Nhìn con kìa, như đàn bà chanh chua ấy. Người ta như Ôn Từ có bao giờ như thế đâu.” Đậu Dĩ Tình hoàn toàn đồng ý: “Mẹ nói đúng. Nếu Ôn Từ bỏ nhà ra đi, chắc chắn không phải vì bốc đồng, không phải vì giận dỗi, cũng không làm ầm ĩ. Cô ấy sẽ rất điềm tĩnh mà rời đi, đến nơi ở mới còn không quên nhắn tin về nhà báo bình an nữa.” Thoát khỏi dòng hồi ức, Đậu Dĩ Tình cảm thán: “Không phải tự nhiên mà bọn mình là chị em tốt của nhau đâu.” “Cậu nói gì cơ?” Ôn Từ hỏi. “Không có gì đâu.” Đậu Dĩ Tình nói, “Tạm biệt nha bạn thân, tớ đang trực ca tự học buổi tối trong lớp đây. Vừa thấy một đứa mải chơi điện thoại, tớ phải đi nhắc nhở nó đã.” Chu Vụ tắm xong bước ra, thấy vali mở trên sàn, mọi thứ bên trong vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có đồ vệ sinh và bộ đồ ngủ được lấy ra. Anh vừa lau tóc vừa dựa vào lan can ban công: “Em có cần anh giúp thu dọn…” Ôn Từ ngước lên khỏi điện thoại: “Gì cơ anh?” Chu Vụ nhìn ứng dụng tìm nhà trên điện thoại cô: “Em đang tìm phòng à?” “Đúng vậy.” Ôn Từ cong mắt cười, “May quá, dạo này có nhiều phòng trống gần trường lắm.” “…” Ôn Từ chọn phòng rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn đưa điện thoại đến trước mặt Chu Vụ, hỏi anh thấy căn nào phù hợp hơn. Chu Vụ ngồi cạnh cô với vẻ mặt khó đoán, đánh giá khắt khe: “Cả hai căn đều không được.” “Được rồi.” Ôn Từ đáp, “Vậy để em tìm tiếp.” “Nhà anh có xa trường em lắm không?” Ôn Từ sững người, ngẩng đầu nhìn anh, rồi hiểu ra, khóe môi khẽ nhếch lên: “Không xa. Nhưng mà…” “Nhưng mà,” Chu Vụ lười biếng nối lời cô, “mới yêu nhau đã ở chung thì không hợp?” “… Với cả em dậy sớm, sợ làm phiền anh.” Ôn Từ bật cười, “Em rảnh sẽ thường qua chơi.” “Được.” Chu Vụ gật đầu, “Mặc dù lần trước em nói vậy xong hai tuần chưa qua lấy một lần.” “Xin lỗi, dạo này em bận thật mà,” Ôn Từ cười nghiêng người hôn cằm anh, “Lần sau nhất định.” Tìm nhà còn thuận lợi hơn Ôn Từ tưởng tượng. Chỉ vài ngày sau, Đậu Dĩ Tình đã liên lạc, nói người thuê đối diện phòng cô ấy được điều đi nơi khác, vừa hay muốn dọn đi. Ôn Từ đi xem phòng, nói chuyện với chủ nhà xong liền quyết định thuê luôn. Cô chọn cuối tuần để chuyển nhà, mà thực ra cũng chỉ có mỗi một cái vali. Trên đường đi, cô và Chu Vụ ghé siêu thị mua một ít đồ dùng sinh hoạt. Trong phòng đã có đầy đủ nội thất lớn, không cần thêm gì nhiều. Ôn Từ cho đồ ăn vào tủ lạnh xong mới ngồi xuống bắt đầu dọn vali. Vừa mở ra, cô phát hiện vali 24 inch của mình đầy ắp, bên trong không chỉ có đồ của cô mà còn có cả đồ của Chu Vụ nữa. Chu Vụ ngồi trên chiếc sofa nhỏ chật chội, lười biếng tựa đầu: “Ở chung thì không được, nhưng ở lại hai đêm thì được mà. Cô giáo Ôn.” “Được thôi. Nhưng còn Gia Gia thì sao?” “Mặc kệ nó.” Chu Vụ nói xong, dừng vài giây rồi thêm, “Tìm người trông định kỳ vậy.” Căn hộ này chỉ rộng hơn 40 mét vuông. Vì những người thuê trước đều là nữ sinh nên để lại toàn đồ đạc cỡ nhỏ, Chu Vụ đứng trong căn nhà này trông không hợp chút nào, đến khi tắm, ngẩng đầu thậm chí còn chạm đến đầu vòi sen. Những cái đó Chu Vụ còn chịu được. Nhưng đến tối… Anh nằm bên cổ Ôn Từ, vừa định hôn vào tai cô thì bị ôm chặt cổ. Ban đầu Chu Vụ còn tưởng cô quá phấn khích, cho đến khi Ôn Từ lắc mạnh anh hai cái, anh mới ngẩng đầu lên. “Sao vậy?” Trong bóng tối, đường cong vai cổ Chu Vụ như dãy núi trùng điệp, giọng nói hơi khàn. Mặt Ôn Từ đỏ bừng, vẻ mặt hoảng hốt đưa tay đặt lên bụng dưới anh, ***** nói nhỏ: “Chu Vụ, anh… anh đừng cử động đã.” “Em sắp…” “Không… không phải,” mặt Ôn Từ càng đỏ hơn, “Anh không nghe thấy à?” “Cái gì?” “Cái giường này, nó kêu.” Chu Vụ nhướng mày, thử vài cái, quả nhiên tấm ván gỗ kêu cót két cót két, âm thanh rất mới. Anh cười cúi xuống hôn cô: “Cũng tốt.” “?” Ôn Từ ngớ ra một lúc, rồi lại bị trêu, hoảng loạn không biết làm sao, đành giơ tay bóp mũi Chu Vụ, “Không tốt.” Bị bóp mũi, giọng Chu Vụ nghe ngộp ngộp: “Không tốt chỗ nào?” Ôn Từ kêu nhỏ: “Đậu Dĩ Tình ở ngay bên cạnh!” “…” Chu Vụ đã quên mất. Anh nhướng mày: “Vậy giờ sao?” “Anh… từ từ thôi.” Ôn Từ suy nghĩ một chút, “Từ từ thì sẽ không kêu.” Chu Vụ vui vẻ gật đầu, cuối cùng Ôn Từ bị trêu đến gần phát điên, cứ đứng giữa ranh giới sắp đến không đến, người đẫm một lớp mồ hôi mỏng, mọi cảm giác đều bị kéo dài đến khó chịu. Giằng co một lúc, Ôn Từ không chịu nổi nữa, ghé vào tai Chu Vụ thì thầm: “Anh còn sức không? Ôm em được không?” … Lưng hơi lạnh vì áp sát tường, nhưng cơ thể lại nóng bỏng. Ôn Từ được nâng hông lên, người như đang ở trên mây, gục vào vai Chu Vụ thở từng hơi từng hơi. Chu Vụ cũng thở nặng nề, giơ tay tùy ý lau mồ hôi sau gáy cô, vừa định mở miệng thì… “Cốc cốc cốc.” Cả hai đều giật mình, lặng lẽ mở mắt nhìn nhau. Chưa kịp phản ứng, lại một tiếng “Cốc cốc cốc” nữa, nhưng không gần bằng, nghe kỹ thì hình như là bên cạnh. Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc mơ hồ vọng vào: “Mở cửa đi, Đậu Dĩ Tình.” Tần Vận đến với hơi men, gõ cửa mãi không thấy ai mở. Anh lẩm bẩm “Mẹ kiếp, chắc lại đeo tai nghe làm việc rồi”, vừa định lấy điện thoại gọi thì nghe thấy tiếng cửa “rắc” một cái, phòng đối diện mở ra. Anh dựa vào tường, mắt vẫn dán vào điện thoại, thuần thục móc từ túi ra một phong bao lì xì đưa qua: “Xin lỗi nhé em gái, lại làm phiền giấc ngủ của em rồi.” Đối diện nhận lấy, mở ra, rồi lạnh nhạt hỏi: “500 đồng để đuổi ai vậy?” “?” Hai giây sau, Tần Vận giơ điện thoại vừa mở được lên, giọng bình tĩnh nói với đối diện: “Mở cửa đi, Đậu Dĩ Tình, không đùa với cậu đâu, lần này tớ say thật rồi, tớ vừa nhìn thấy Chu Vụ khỏa thân.” NOTE: chương sau đổi xưng hô couple phụ qua anh-em cho tình cảm nha mấy bồ. Lên giường rồi mà nhỉ kkk
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.