Ánh mắt của hắn ôn nhu như vậy nhưng tới khi Mục Tiểu Văn nhìn chăm chú lại thì lập tức khôi phục cái ý cười rụt rè, đứng lên đi tới phía chưởng quầy. Đức công công lấy làm kinh hãi, nhanh chóng đuổi theo. Mục Tiểu Văn nhìn theo bóng lưng hắn, hồi tưởng lại thứ không khí ấm áp mơ hồ khi nãy chốc chốc thất thần.
Khi nàng thu hồi tầm mắt thì lại chạm ngay ánh mắt của Thôi Minh Vũ. Hắn ngồi bên cạnh, đối diện với cửa sổ, thanh âm nhẹ mạn:
- Người vừa rồi là ai?
- Là một người bằng hữu rượu thịt trước kia.
- Ngươi đã kết thúc với Phương Mặc?
- Ừm!
- Vậy ngươi muốn ở bên cạnh hoàng thượng?
Mục Tiểu Văn cầm lấy cái chén, nhấp một ngụm trà rồi
- Ngươi suy nghĩ nhiều quá. – ngón tay nàng khe khẽ gõ lên mặt bàn, tự tiếu phi tiếu. – Thôi huynh, nhìn biểu hiện của ngươi rất khó làm cho người ta không thể không liên tưởng này nọ. Quả thực giống như là đang ghen vậy. Chẳng lẽ ngươi thật sự thầm thương mến hoàng thượng nhưng sâu trong nội tâm lại không chịu thừa nhận cho nên mới có cái vẻ không được tự nhiên như vậy?
Thôi Minh Vũ không nói tiếp nữa. Khi Mục Tiểu Văn nhìn lại thì hắn đã khoác lại cái vẻ bình thường, khinh khỉnh vốn có. Chỉ là, quanh thân xuất hiện những luồng hàn ý khiến kẻ khác nói không nên lời. Mục Tiểu Văn thức thời im miệng.
Lý Vân Thượng trở lại, rượu và thức ăn cũng được mang lên. Rượu rõ ràng là nhẹ, thức ăn cũng là những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vut-di-nuong-nuong/169797/chuong-145.html