Dực nhi thử thăm dò hỏi chút chuyện nhưng vẫn cố nhịn xuống; Mục Tiểu Văn cũng không có tâm tư để mà quan tâm tới này kia.
- Dực nhi, ta và Phương Mặc… tóm lại, sau này Phương Mặc có chuyện gì thì chúng ta đều phải tận lực hỗ trợ, giúp đỡ.
Dực nhi lấy làm kinh hãi:
- Tiểu thư, người.. người và Phương công tử…
Mục Tiểu Văn gật đầu:
- Đúng thế! Chúng ta sẽ không ở bên cạnh nhau nữa. Là lỗi của ta cho nên nếu như Phương Mặc nói muốn được giúp đỡ thì chúng ta cũng không được từ chối.
Dực nhi nhìn qua không có kinh ngạc mấy, cũng không có vẻ thương cảm, ngược lại còn lầm bầm:
- Nói vậy tiểu thư cũng chuẩn bị quên chuyện Thạch Diêu rồi. Dựa vào cái gì…
Mục Tiểu Văn cười, nói:
- Ngươi không thay ta đau lòng sao?
- Có gì mà phải thương tâm chứ, hoàng thượng so với Phương công tử tốt hơn rất nhiều…
Mục Tiểu Văn tức cười:
- Ngươi thật đúng là được voi đòi tiên mà. – nói xong, nàng lại búng một cái vào trán Dực nhi. – Đi, hôm nay chúng ta đi dạo phố. – đã lâu không có tâm tình nhàn nhã thế này rồi, cũng lâu lắm rồi không đi dạo kinh thành, cơ hội này để thay đổi không khí, tâm trạng cũng tốt.
Tới nói qua tới Mộc Minh và Vương Uyển Ngữ thì hai người liền đồng ý. Hôm qua họ cũng rất lo lắng nhưng bị hoàng thượng ngăn trở khiến cả đêm không thấy con gái. Hôm nay thấy khí sắc Mục Tiểu Văn khá tốt, lại còn muốn đi dạo chơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vut-di-nuong-nuong/169798/chuong-144.html