Mục Tiểu Văn suy trái nghĩ phải dò xét một phen, biết được Lý Vân Thượng có tâm ý thân mật với Thủy Tâm công chúa và hắn cũng biết được ý tứ của nàng ấy. Tính cách hắn luôn ẩn nhẫn, làm việc gì cũng chu mật (chu toàn < color="red">+ cẩn mật) tới từng chi tiết, nhất định phải nắm chặt vài phần mới động thủ, ngay cả với chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ. Nghĩ lại, có duy nhất một ngoại lệ là cùng chính nàng dây dưa một phen.
Còn Thủy Tâm công chúa cho dù ngụy trang không có ác ý nhưng cũng đường đường chính chính nói ra thực tâm với nàng.
Tính cách hai người này xem ra cũng xứng đôi vừa lứa, tráng không khỏi chuyện phát sinh hiểu lầm, quan trọng là xem nàng giải quyết vấn đề và xúc tiến tình hình như thế nào. Bỗng nhiên Mục Tiểu Văn cảm giác gánh nặng đè lên vai thêm gia tăng.
Thở dài, tự an ủi cái vai mình, nàng hướng bên ngoài ngự thư phòng mà đi. Hôm nay hình như có rất nhiều chuyện, đêm đã khuya mà hoàng thượng vẫn nằm sấp án lật xem tấu chương.
- Mục tân nhân? – phía sau, Lý Vân Thượng lên tiếng.
- Dạ! – Mục Tiểu Văn vội xoay người lại.
- Vì sao Mục tân nhân lại đi?
Đi? Mục Tiểu Văn nhìn cung nữ đồng sự đã lui ra, có chút khó hiểu, Không phải hắn nói có thể lui ra sao? Tại sao nàng không thể đi? Bỗng nhiên nàng như tỉnh ngộ lại, đại khái theo lời “Lui ra” chỉ làm ột người lui ra, còn người có trách nhiệm thì ở lại. Tấu chương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vut-di-nuong-nuong/169818/chuong-124.html