Có lẽ chưa từng có người nào nói những lời như vậy với nàng, có lẽ vì bộ mặt thật của Thủy Tâm công chúa nằm ngoài sức tưởng tượng của nàng, Mục Tiểu Văn cảm thấy đầu mình đau như búa bổ thật lâu. Nàng vốn là một người không mấy am hiểu tình cảm của các cô gái mới lớn, khi tới cổ đại, trải qua một vài chuyện, thay đổi không ít nhưng bản tính không hề thay đổi. Bởi vậy, những điều Thủy Tâm công chúa nói làm nàng nhất thời khó có thể tiêu hóa được.
Đồng dạng cay mày chính là Dực nhi. Vì sao tiểu thư lại có bộ dáng này, không giống tiểu thu một chút nào. Rốt cuộc Thủy Tâm công chúa đã nói với nàng cái gì?
Một đêm trôi qua.
Ngày hôm sau tại ngự thư phòng, khi chờ hoàng thương lâm triều, Mục Tiểu Văn không khỏi lo sợ. Ngày hôm qua thật đúng là to gan, sao có thể không tỉnh táo mà làm cái chuyện vô phép kia? Không biết Lý Vân Thượng nhìn thấy nàng sẽ thế nào đây? Nhưng mà, nhớ tới những lời Thủy Tâm công chúa nói, đầu nàng lại bắt đầu đau.
Được rồi, Thủy Tâm công chúa thừa nhận là thích hoàng thượng, sao nàng có thể quên được chuyện quan trọng như vậy nhỉ? Nói như vậy, chỉ cần nói cho Lý Vân Thượng biết là xong rồi.
Đang suy nghĩ thì ngoài cửa có một công công nhìn nàng ngoắc ngoắc tay. Mục Tiểu Văn kinh ngạc đi ra ngoài, công công báo cho nàng biết phủ tể tướng có việc nên Dực nhi đột nhiên bị gọi trở về.
Phủ tể tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vut-di-nuong-nuong/169819/chuong-123.html