Những thứ tình cảm ấm áp cứ tràn đầy khiến cho người ta không thể nào nhìn ra được một tai âm u của cuộc sống và mọi thứ tốt đẹp chỉ giống như một giấc mộng mà thôi… Một ngày lại một ngày làm cho người ta lưu luyến không muốn rời bỏ.
- Mục Mộc! – Lý Vân Thượng lên tiếng gọi nàng.
Mục Tiểu Văn quay đầu lại nhìn về phía khuôn mặt tươi cười như nắng của hắn. Khuôn mặt xinh đẹp một khi từ lãnh khốc chuyển sang nhiệt tình thì giống như là hòa tan băng tuyết ngàn năm vậy.
Cái cảm giác ngây ngô ngọt ngào làm say lòng người bắt đầu lan khắp toàn thân khiến người ta say mê đến thất thần và không thể nào tin được. Cho dù mỗi ngày mỗi ngày đều được nhìn thấy thì cảm giác vẫn nguyên vẹn như vậy, lần này cũng không ngoại lệ.
Lý Vân Thượng bước tới xoa xoa đầu nàng một chút rồi nói:
- Ngày mai ở phủ đại hoàng tử có hội chơi trăng, tiểu thư, công tử trong kinh thành đều tham gia, sao ngươi không thử đi theo.. nói không chừng có thể tìm thấy được người trong mộng.
- Tất cả công tử, tiểu thư trong kinh thành đều tham gia? Nếu vậy Văn nương nương cũng phải tham gia ư?
- Đó là chuyện đương nhiên, hay là Mục huynh sợ Dực nhi tức giận? – Lý Vân Thượng mỉm cười gật đầu.
Văn nương nương cũng phải tham gia vậy mà không một ai nói cho nàng biết. Ở đây cũng được một thời gian nên Mục Tiểu Văn đương nhiên biết những hoạt động này rất được coi trọng, thông tin chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vut-di-nuong-nuong/169864/chuong-77.html