Không do dự thêm chút nào, Mục Tiểu Văn đặt người Lý Vân Thượng nằm ngửa ra rồi lấy từ trong người ra một chiếc khăn làm từ loại lụa mỏng gì đó đặt trên miệng hắn sau đó tiến hành hô hấp nhân tạo. Trong chốc lát, Lý Vân Thượng ho nhẹ một tiếng, lúc này Mục Tiểu Văn mới thở phào nhẹ nhõm.
-Ngươi sao rồi?
Hai mắt Lý Vân Thượng nửa nhắm nửa mở, ý thức không minh mẫn lắm, trên mặt lại hiện lên sự đau đớn. Mục Tiểu Văn đưa tay sờ trán hắn thì mới phát hiện nhiệt độ nóng tới mức đốt cháy cả lòng bàn tay nàng.
Nàng vội vàng chạy tới nhúng khăn vào dòng suối cho ướt rồi đem tới lau lớp mồ hôi đang túa ra trên trán hắn. Một đêm cứ thể trôi qua, nàng làm đi làm lại cái công việc này không biết bao nhiêu lần; ý thức của hắn lúc thì tỉnh táo lúc thì hỗn độn. Khi Mục Tiểu Văn hỏi hắn một câu “Ngươi sao rồi?” thì hắn mơ mơ màng m tên bằng cái giọng khàn khàn: “Mộc Tiểu Văn?”
Mục Tiểu Văn lại càng hoảng sợ, lúc này nàng mới nhớ là hiệu quả của thuốc đổi giọng đã hết và đã khôi phục lại giọng nói của chính mình; từ đó trở đi nàng không dám mở miệng nói tiếp nữa. Cũng không biết đây là căn bệnh quái lạ gì, hắn thống khổ cả đêm thì chính nàng cũng bị lăn qua lăn lại một đêm, mãi cho đến khi trời tờ mờ sang nàng mới chợp mắt được một lát.
Lúc tỉnh lại, trời đã sáng choang. Lấy tay dụi dụi mắt, Mục Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vut-di-nuong-nuong/169865/chuong-76.html