Sầm Hảo đúng là nói được làm được.
Sau khi vào nhà chào hỏi ông cụ Tần, cô đã nói rõ chuyện mình có bạn trai.
Ông cụ Tần thích uống trà, Sầm Hảo lại rất sành pha trà. Hai người trò chuyện vô cùng ăn ý, nhìn còn tình cảm hơn cả ông cháu với Tần Trữ.
"Ông biế chuyện cháu có bạn trai rồi."
Ông cụ Tần nhận lấy chén trà từ tay Sầm Hảo, mỉm cười hiền từ.
Sầm Hảo ngạc nhiên: "Ông biết rồi sao?"
Vậy mà ông còn muốn mai mối cháu với cháu trai ông?
Ông cụ Tần: "Biết chứ, ông nội cháu đã nói với ông rồi, hơn nữa, ông còn biết, người nhà cháu không hài lòng với bạn trai cháu."
Sầm Hảo: "..."
Hai ông cụ này đúng là không có chuyện gì mà không nói với nhau.
Ông cụ Tần nói xong, thấy Sầm Hảo không đáp, liền nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Có những lúc, người trẻ các cháu bị hiện tại che mờ mắt, nhưng chúng tôi, những người già này, ngược lại nhìn thấu hơn."
Sầm Hảo: "..."
Câu này của ông cụ Tần, nghe sao cũng thấy giống như đang “chia rẽ uyên ương”.
Sầm Hảo vẫn giữ nụ cười lịch sự, không phản bác, Tần Trữ ngồi bên cạnh đặt điện thoại xuống, nói: "Ông nội."
Ánh mắt Tần Trữ như đang cảnh cáo.
Ông cụ Tần liếc nhìn anh, không hề sợ hãi, tiếp tục nói: "Không vội, đợi đến khi nào cháu chia tay với bạn trai cháu, rồi hãy cân nhắc đến thằng nhóc này, dù sao thì nó cũng chưa tìm được bạn gái."
Sầm Hảo cười gượng.
Cô không biết phải nói gì.
Tối hôm đó, ông cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuu-vat-nhi-hi/1436961/chuong-1227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.