Sầm Hảo đến bên xe của Tần Trữ, vừa hay nghe thấy câu này.
Sầm Hảo kéo vali, không nói gì, chỉ hơi nhướng mày.
Cuộc gọi vẫn đang tiếp tục, Sầm Hảo không nghe thấy đối phương nói gì, chỉ nghe thấy Tần Trữ nói: "Ông nội suốt ngày lo lắng linh tinh."
Cuộc gọi của Tần Trữ kéo dài một lúc. Sầm Hảo đứng ngoài xe cũng nghe thấy hết.
Đợi đến khi Tần Trữ cúp máy, cau mày nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, anh gửi tin nhắn cho Sầm Hảo: Vẫn chưa đến sao?
Tiếng "ting" của điện thoại vang lên bên ngoài xe.
Tần Trữ quay đầu lại.
Sầm Hảo tươi cười nhìn anh: "Luật sư Tần."
Tần Trữ: "..."
Hai người nhìn nhau, Tần Trữ nuốt nước bọt: "Lên xe đi."
Sầm Hảo mỉm cười dịu dàng: "Anh có thể mở cốp xe giúp tôi không? Tôi để hành lý vào."
Tần Trữ lạnh nhạt đáp: "Ừ."
Nói xong, Tần Trữ nhìn Sầm Hảo đi về phía đuôi xe, anh gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, rồi mở cửa xuống xe, sải bước đến trước mặt cô, trầm giọng nói: "Để tôi."
Sầm Hảo cũng không từ chối ý tốt của Tần Trữ, dịu dàng nói: "Cảm ơn anh."
Tần Trữ: "Không có gì."
Xếp hành lý xong, hai người lên xe.
Tần Trữ tưởng Sầm Hảo sẽ ngồi ghế phụ, không ngờ cô lại mở cửa ghế sau, cúi người ngồi vào.
Tần Trữ liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, rồi thu hồi ánh mắt.
Trên đường về nhà cũ họ Tần, hai người không ai chủ động nói chuyện với ai.
Tần Trữ tập trung lái xe, Sầm Hảo thì cúi đầu nghịch điện thoại.
Trịnh Vĩ: Chị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuu-vat-nhi-hi/1436962/chuong-1226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.