Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Phải nói rằng, Liễu Trữ “nắm thóp” Kỷ Mẫn rất giỏi.
Liễu Trữ nói xong, Kỷ Mẫn nhìn cô với vẻ mặt đáng thương.
Liễu Trữ véo má cô: "Ngoan nào, đợi em kết hôn, chị Liễu Trữ sẽ tặng em cái khác."
Kỷ Mẫn: "..."
Một lúc sau, dưới ánh mắt ấm ức của Kỷ Mẫn, Liễu Trữ lên lầu.
Cảnh tượng dưới lầu bị hai người đàn ông đứng trên lầu nhìn thấy hết.
Liễu Trữ lên lầu, Kỷ Trác liền bước tới, nịnh nọt: "Vợ à, chỉ có em mới trị được con bé Mẫn Mẫn đó."
Liễu Trữ liếc nhìn anh ta, lạnh lùng nói: "Kỷ tổng tự trọng nhé, đừng gọi bừa."
Kỷ Trác: "?"
Liễu Trữ: "Theo kịch bản của Mẫn Mẫn, bây giờ em đang đi xem mắt phải không?"
Kỷ Trác: "??"
Nhìn thấy vẻ mặt hơi giận của Kỷ Trác, Liễu Trữ mỉm cười, nhìn xuống phòng khách tầng một: "Mẫn Mẫn, theo kịch bản của em, bây giờ chị đang xem mắt với ai?"
Kỷ Mẫn nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu lên, nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói: "Hình như là cậu út nhà họ Lý?"
Liễu Trữ mỉm cười: "Ồ, vừa hay mấy hôm trước cậu ta có mời chị đi ăn, nhưng chị không đi."
Liễu Trữ vừa dứt lời, trên tầng hai liền vang lên tiếng gầm rú của Kỷ Trác: "Kỷ Mẫn!!"
Mười mấy phút sau, Kỷ Mẫn bị Nhiếp Chiêu đưa ra khỏi nhà họ Kỷ, nhét vào trong xe.
Kỷ Mẫn bất mãn trừng mắt nhìn anh, Nhiếp Chiêu xoa trán, bất lực nói: "Vợ à, hay là chúng ta về nhà mình để yêu đương lại từ đầu nhé?"
Kỷ Mẫn: "Về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuu-vat-nhi-hi/1436965/chuong-1223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.