Nhiếp Chiêu cưng chiều vợ hết mực.
Kỷ Mẫn nắm vạt áo, đi qua Nhiếp Chiêu và Kỷ Trác, mỉm cười, vui vẻ bất chấp tất cả.
Một lúc sau, Kỷ Trác nhếch mép: "Hai người bị làm sao vậy?"
Nhiếp Chiêu xoa trán: "Tôi tìm ông cũng là vì chuyện này, Mẫn Mẫn muốn tôi bù đắp lại quá trình yêu đương cho cô ấy."
Kỷ Trác: "Thứ này làm sao mà bù đắp được?"
Nhiếp Chiêu: "Giả vờ, diễn kịch."
Kỷ Trác trừng mắt: "Hai người định bắt chúng tôi phối hợp với hai người à?"
Nhiếp Chiêu sửa lại: "Không phải chúng ta, mà là cô ấy."
Kỷ Trác im lặng: "..."
Cuộc trò chuyện của hai người bị mẹ Kỷ đứng ở cuối hành lang nghe thấy hết.
Mẹ Kỷ xoa thái dương, quay về phòng ngủ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Trong "mối tình" này của hai người, điều khó khăn nhất không phải là sự phối hợp của mọi người trong nhà họ Kỷ, mà là hai đứa trẻ.
Bởi vì theo như "kịch bản" của Kỷ Mẫn, Kỷ Hoan và Nhiếp Thành vẫn chưa ra đời.
Giờ ăn trưa, Kỷ Hoan và Nhiếp Thành đòi chơi với Kỷ Mẫn.
Kỷ Mẫn bưng cốc nước trái cây, nghiêm túc nhìn hai đứa trẻ: "Không được đâu, bây giờ hai đứa vẫn chưa ra đời mà."
Kỷ Hoan ngây thơ: "Cô, cô đang nói gì vậy?"
Nhiếp Thành: "Mẹ, chưa ra đời là sao ạ?"
Kỷ Mẫn không để ý đến hai đứa trẻ, quay sang nháy mắt với Nhiếp Chiêu.
Nhiếp Chiêu cúi đầu, sống hơn ba mươi năm, lần đầu tiên anh cảm thấy ngại ngùng như vậy.
Kỷ Hoan và Nhiếp Thành thấy Kỷ Mẫn không trả lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuu-vat-nhi-hi/1436966/chuong-1222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.