Lục Mạn là một diễn viên thực lực.
Chỉ cần có người ngoài, thái độ của bà đối với Châu Dị luôn là vẻ từ ái xen lẫn nghiêm khắc.
Bà luôn ra vẻ muốn Châu Dị nên người.
Lục Mạn đã không ít lần nói với người ngoài rằng,
"Tôi đối với A Dị, vừa thương vừa phải nghiêm khắc."
"Trước đây nó ở với mẹ không được dạy dỗ đến nơi đến chốn, thành tích không ra gì, lễ nghĩa cũng chẳng có, giờ đã về nhà họ Châu rồi, thì chính là con của nhà họ Châu, tôi phải xem nó như con đẻ, đối xử với nó như cách mà tôi đối xử với Châu Diên và Châu Kỳ."
"Có lẽ nhiều người sẽ thấy tôi hà khắc với nó, nhưng tôi không sợ bị mang tiếng ác, tôi chỉ mong nó tốt."
Phải công nhận, những lời này của Lục Mạn thật sự rất dễ lấy lòng người khác.
Trong số những bà mẹ kế hào môn chỉ biết diễn vai hiền thục, bà được coi là một người rất nổi bật.
Ai cũng khen bà là một người mẹ kế tốt, chỉ có người trong nhà họ Châu mới biết, lời nói của bà giả tạo đến mức nào.
Nửa năm đầu khi Châu Dị về nhà họ Châu, tuy sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, nhưng dù sao cũng coi như yên ổn.
Bị lạnh nhạt, bị cô lập, bị coi như đồ thừa.
Những điều này anh không hề sợ hãi, dù sao, lúc ở cạnh Ngô Tuệ, anh cũng bị đối xử như vậy.
Thậm chí còn tệ hơn.
Ít nhất thì Lục Mạn không đánh anh.
Sự bình yên này lần đầu bị phá vỡ vào một buổi tối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuu-vat-nhi-hi/1436980/chuong-1208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.