Tôi đưa nhóc Phu về nhà khi trời đã nhập nhoạng, hai cô chú mời tôi ở lại ăn cơm nhưng tôi đã từ chối vì còn phải nhanh chóng quay về vẽ cho kịp cảnh lúc hoàng hôn. Tôi vẫy tay chào tạm biệt nhóc Phu và quay trở về bãi biển nhưng vừa cầm cây cọ lên tôi lại như người mất hồn, chắc có lẽ vì ban nãy khóc nhớ Phum.
Tôi quyết định gác cọ thả mình vào bầu không khí, mặt biển buổi chiều tà vẫn như thế, từng đợt sóng vỗ vào bờ, gió cọ xát lên da khiến tôi nhớ tới cái ôm của ai đó, tôi thở dài cúi mặt xuống tay ôm lấy đầu gối.
“Xin phép ngồi cùng được không ạ?”
Tôi giật bắn mình nhanh chóng ngẩng đầu lên để xem chủ nhân của giọng nói đó là ai và ngay khi nhìn thấy khuôn mặt người đó, hai mắt tôi mở to bằng tất cả sự ngạc nhiên khi lại gặp nó ở nơi này.
“Kleun.”
“Haha, tao cứ tưởng mày khóc sưng húp mắt nên không nhận ra tao nữa cơ.” - Kleun cất giọng dịu dàng cùng nụ cười ấm áp dành cho tôi như mọi lần rồi ngồi xuống bên cạnh. Tôi thì vẫn đang hoang mang với sự xuất hiện của nó. Sao mà chàng trai này thích xuất hiện vào những lúc tôi không có ai bên cạnh thế nhỉ, sao nó lại tới vào lúc nước mắt tôi đang rơi.
‘Mày…mày đến đây làm gì thế Kleun…à không đúng, sao mày tới được đây vậy?”
“Bình tĩnh đã nào Peem, tao lái xe đến chứ sao.” - Tôi biết biểu cảm trên mặt tôi giờ đang trông như thế nào, hẳn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/we-are-cau-chuyen-tinh-yeu-cua-chung-ta/3012458/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.