Thằng Kleun đưa tôi đi ăn rồi chở tôi về resort. Ban đầu nó ra sức thuyết phục tôi về cùng nó nhưng tôi kiên quyết từ chối, tôi nói muốn ở lại đây thêm ha ba ngày vậy nên nó mới chịu thôi. Thằng Kleun về rồi, tôi chỉ còn lại một mình, sau khi tắm xong tôi định là sẽ đi ngủ luôn vì mai muốn dậy sớm đi tới bản voi chơi.
Nhưng đêm nay vẫn như mọi đêm, tôi không tài nào ngủ được, xoay hết bên nọ đến bên kia hay thậm chí nằm im cũng không ngủ được. Sau cùng tôi quyết định ngồi dậy ngắm sao, hóng gió, nghe sóng vỗ bên ngoài ban công, càng ngồi tôi lại càng cảm thấy cô đơn. Chẳng biết Phum giờ sao rồi, nó đã ngủ chưa hay đang học để chuẩn bị cho bài kiểm tra hay nó đang ngồi xem hoạt hình nhỉ? Không biết nó có nhớ đến tôi không?
Tôi mở điện thoại ra xem ảnh Phum để phần nào vơi đi nỗi nhớ nhưng càng ngắm lại càng thấy đau. Tôi thở ra một hơi thật dài, ngẩng đầu nhìn sao trên trời phía xa xa. Muốn Phum ở đây cùng tôi quá. Tôi lại cúi xuống nhìn điện thoại một lần nữa, có mấy tin nhắn từ đám thằng Q gửi tới nhằm cố gắng liên lạc với tôi, khéo phải đến cả trăm tin từ đám chúng nó.
“Tao xin lỗi nhé.” - Tôi chỉ biết thở dài, gửi lời xin lỗi nhờ gió nhờ trời nhắn đếm chúng bạn. Tôi biết chúng nó rất lo cho tôi, tôi biết trốn đi như thế này là không hay, chẳng biết lúc về sẽ có bị chúng nó phanh thây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/we-are-cau-chuyen-tinh-yeu-cua-chung-ta/3012459/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.