Tôi nghe mấy đứa bên Kỹ thuật hát nên cũng ngâm nga theo; đám cái Krapook cái Friendly đang bày các em chơi trò chơi ngoài sân, nghe thấy câu hát cũng đứng dậy nhảy múa. Bài “Người xây nhà” mà chúng nó cũng nhảy được, tôi đến phục thật sự đấy.
Từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ, phòng thư viện cho các em đã dần dần thành hình, dần dần hoàn thiện. Có được nó là bao nhiêu công sức lao động và tâm huyết của tất cả chúng tôi, ngay cả cái Sweet quấn lên mình nguyên cả bộ đồ lông lá vẫn xắn tay xắn chân ra bê gạch giúp nhóm xây dựng, chỉ có điều là bê viên nào nó la viên đấy.
Nhóm dạy học thì bận quấn lấy các em học sinh, đơn cử như thằng Toey, mấy đứa trẻ con siêu bám nó luôn. Hôm qua nó dắt đám trẻ ra trồng rau ở khu vườn sau bếp, thằng Q ngồi trên mái nhà trông thấy hét lên trêu làm thằng c* thấy phiền, nhức hết cả đầu.
Còn thằng Chen, đúng là nó ở nhóm dạy học nhưng nhiệm vụ chính là y tế công cộng, chăm sóc sức khỏe cho người dân trong bản. Nó gom được một nhóm gọi là nhóm bác sĩ tình nguyện quy mô nhỏ đi kiểm tra sức khỏe cho người dân và cả thú nuôi. Hôm qua nó mới đi tiêm cho lợn cho chó về đấy ạ, hahaha.
“Có gì cần tao giúp không bạn?” - Tôi đi loanh quanh kiếm việc một lúc thì gặp thằng Fang sấp sấp ngửa ngửa tô vẽ một bức tranh lên trên tường dãy nhà cho học sinh tiểu học. Nó mặc một chiếc áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/we-are-cau-chuyen-tinh-yeu-cua-chung-ta/3012474/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.