Còn ba ngày nữa là chúng tôi phải rời xa Mae Chem rồi, nghĩ đến cũng thấy khá hụt hẫng. Dù chỉ có hai tuần hơn nhưng tôi vẫn cảm nhận được một cảm giác gắn kết với nơi đây. Mỗi sáng thức dậy âm thanh đầu tiên nghe được là tiếng cái Green càm ràm, giữa buổi chạy sang giúp đội xây dựng, chiều xuống thì ăn cơm rồi tất cả anh chị em sinh hoạt cùng nhau. Ở đây tôi được nhận những nụ cười từ tất cả mọi người dân trong bản, được chạy nhảy nô đùa với các em, chẳng biết đến bao giờ có cơ hội như thế một lần nữa. Haiz, thôi thì mình cố gắng dùng số thời gian còn lại sao cho xứng đáng nhất đi là hơn.
À quên khoe với mọi người, phòng thư viện chúng tôi xây đã hoàn thành 100% rồi, thấy Phum bảo là còn một số chi tiết với kiểm tra lại một chút nữa thôi rồi sẽ bàn giao cho nhà trường. Chưa hết, có cả những cuộc tranh tài thể thao để nâng cao tình cảm giữa các anh chị tình nguyện viên và các em nhỏ trong bản.
Ăn tối xong chúng tôi ngồi lại họp với nhau rồi bày trò vui vui như mọi tối vẫn hay làm. Dạo này có thêm cái trò chia đội thi đấu thể thao theo màu vậy nên lúc ngồi ăn cũng phải ngồi theo màu đội mình. Cả hội chia thành bốn màu: xanh lá, cam, xanh da trời và hồng.
Nhóm tôi không được ở chung một đội mà bị tách ra, may cho tôi là ở đội xanh lá cùng thằng Chen. Đội xanh da trời là tập hợp trái tim của các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/we-are-cau-chuyen-tinh-yeu-cua-chung-ta/3012475/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.