Whitney vuốt mượt mái tóc, lướt ánh mắt đánh giá khắt khe trên chiếc váy len màu xanh lá cây mềm mại với đường viền đăng ten ở cổ áo và cổ tay, sau đó chỉnh chiếc nơ nhung thẳng thớm đang giữ mái tóc nàng gọn gàng ở gáy. Một đêm mất ngủ đã để lại quầng thâm bên dưới mắt nàng, nhưng ngược lại nàng trông lại xinh đẹp và hơi trẻ con. Không phải kiểu để lừa gạt một người đàn ông với một lời nói dối để buộc anh ta tuyên bố tình cảm của mình, Whitney gượng gạo nghĩ khi nàng quay khỏi gương. Bây giờ - hôm nay.
Nàng thầm duyệt lại chiến lược của mình khi bước xuống cầu thang đến phòng khách nơi Paul đang đợi nàng. Nàng sẽ làm anh nghĩ nàng sẽ trở lại Paris cùng với Dì Anne khi Chú Edward đến đây. Nếu điều đó không thúc đẩy Paul cầu hôn với nàng, thì không gì còn có thể.
Ở ngưỡng cửa phòng khách, nàng ngần ngại. Paul trông thật tuyệt vời, thật đẹp trai khiến nàng thấy cám dỗ muốn quẳng đi tất cả những gì gọi là đúng đắn theo gió và cầu hôn anh. Thay vì vậy nàng rạng rỡ nói. “Thật là một buổi chiều tuyệt vời. Chúng ta đi dạo trong vườn nhé?”
Lúc họ đã ở trong tầm che chắn của lớp hàng rào cao bao phủ bởi những bông hồng nở rộ cuối mùa, Paul ôm và hôn nàng. “Anh đang cố gắng đền bù cho tất cả những năm tháng đã từ chối em,” anh trêu nàng.
Đó chính xác là điểm mở đầu mà nàng cần. Lùi lại, nàng mỉm cười tươi tắn và nói, “Vậy anh phải nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/whitney-my-love/265807/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.