“Đại ca, vừa rồi đệ nghe nói nàng ta trúng độc à?” Dương Tử Vân đuổi tới ngoài cửa Mạn Tâm Các, liền nhìn thấy sắc mặt Mộ Dung Ưng nghiêm trọng, đứng ở đấy.
“Tử Vân, đệ tới đúng lúc lắm. Đi thăm dò một chút, rốt cuộc sao lại thế này? Sao lại trùng hợp có người hạ độc nàng như vậy?” Hắn phân phó, chuyện này quả thật làm cho người ta hoài nghi.
“Đại ca, đệ thấy không cần tra xét, nhất định do nha hoàn hạ nhân nào đó nhân cơ hội muốn báo thù.” Dương Tử Vân nói, nếu không phải đại ca sớm dặn dò,chính hắn đã nghĩ giết nàng.
“Không được kết luận bậy bạ. Nếu là người trong vương phủ hạ độc thì cũng thôi, nhưng nếu như có người cố ý hạ độc, vậy tình hình đã trở nên nghiêm trọng, đệ cẩn thận đi điều tra cho rõ.” Mộ Dung Ưng nói.
“Biết rồi đại ca.” Dương Tử Vân đã hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, không dám khinh thường, quay người lập tức biến mất.
Mạn Tâm yếu ớt mở to mắt, liền nhìn thấy chính mình lại có thể trở về phòng, chuyện này là sao? Nàng không phải ở trên mặt đất của địa lao sao? Được thả ra khi nào vậy?
“Công chúa, người đã tỉnh. Nhanh uống thuốc đi.” Song Nhi vừa bưng chén thuốc đi vào, liền nhìn thấy nàng tỉnh lại.
“Từ khi mình tới đây, cứ uống thuốc suốt.” Mạn Tâm tự giễu cợt mình, vết thương trên người vẫn nóng rát đau buốc như trước.
Song Nhi dùng miệng thổi nhẹ thuốc, chờ nó nguội một chút mới nâng nàng dậy. “Công chúa, uống hết thuốc đi, miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-hat-my-nhan-cua-lanh-vuong/1684355/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.